Kỳ nghỉ hè này bắt đầu sớm.
Tiếng ve kêu trở nên trong trẻo, hơi nóng không còn khắc nghiệt, cơn gió biển ẩm ướt mang theo sự trong lành và rộng lớn của đại dương, khiến một số học sinh tốt nghiệp được gió thổi qua lòng hướng về phương xa, vội vàng xách ba lô lên đường.
Đối với các bạn học khác trong lớp đều có cảm giác thoải mái như vừa được giải thoát khỏi sự kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được không khí tự do. Vì vậy Cung Tịch Chiếu nhận được vô số lời mời tụ tập.
Nhưng cậu lại không mấy phấn khởi với “kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba” lần thứ hai này.
Có lẽ vì cậu đã trải qua một lần rồi.
Lại có lẽ vì, trong lòng cậu đang kìm nén sự mong đợi.
Trước khi có kết quả thi đại học, cậu không chắc kết quả thế nào, chưa biết năm sau có thi lại hay không, nên có những lời tạm thời không thể đứng trước mặt Quách Di Trân mà thẳng thắn nói ra.
Trước khi có kết quả vào cuối tháng, cậu có rất nhiều thời gian để giải trí nhưng cậu lại phát hiện mình không có hứng thú với bất cứ điều gì.
Ngay cả khi phá được kỷ lục hạng ba thành phố của tựa game mình yêu thích năm ngoái, vươn lên vị trí thứ hai, cậu vẫn cảm thấy vô vị. Hình như cũng không có gì. Chẳng qua chỉ là tàn nhẫn hơn một chút, trước đây chơi trò này, cậu sẽ cân nhắc đối thủ còn nhỏ tuổi, có lẽ tâm hồn yếu đuối, sẽ nhường nhịn đối phương một chút, dẫn đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-chua-muon-me-ha-nhuoc/2784980/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.