Kỷ Minh Khải xuất viện ngay tối hôm sau.
Nếu mà biết hắn gấp gáp như vậy thì tôi đã đến bệnh viện với hắn rồi.
Hành lý của tôi vừa mới chuyển vào nhà mới, chẳng lẽ giờ lại phải chuyển về à? Bây giờ trong lòng tôi rất phức tạp, lúc ly hôn tôi thật sự đã hạ quyết tâm, mấy ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đi làm mà đầu óc cũng lơ nga lơ ngơ.
Tôi vốn nghĩ Kỷ Minh Khải dù không yêu tôi, nhưng giấy đăng ký kết hôn vẫn còn đó, hắn có muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhưng đến khi tôi lén lút đến công ty rồi nhìn thấy Tiêu Hựu đi ra từ văn phòng của hắn, cái khí chất và phong thái kia khiến tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Một người xuất sắc đến thế, dù cho tôi có cố gắng bắt chước đến đâu cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.
Có lẽ Kỷ Minh Khải xứng đôi với người như vậy hơn, nếu không phải là Tiêu Hựu đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là tôi.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa từng lộ mặt ở công ty của Kỷ Minh Khải lần nào, cũng chưa từng giới thiệu với đồng nghiệp của mình rằng nửa kia của tôi là một vị chủ tịch ưu tú.
Tôi cảm thấy bản thân không hề xứng với Kỷ Minh Khải.
Nhưng bây giờ Kỷ Minh Khải lại nói, người hắn thích nhất chính là tôi.
Tôi... tôi ngại quá đi mất.
Tôi co người ngồi trong góc thư phòng của Kỷ Minh Khải, cái cổ đỏ bừng lan lên đến tận mang tai.
Cảm giác giấc mơ biến thành hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694693/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.