Thật ra tôi vẫn luôn thích Kỷ Minh Khải.
Tôi là một đứa lắm mồm không biết giữ bí mật, suốt ngày cứ bô lô ba la không ngừng, nhưng riêng bí mật này tôi đã giấu được mười mấy năm, không một ai biết cả.
Bây giờ còn chưa kịp nói ra những lời đó thì nó kẹt cứng trong bụng tôi luôn rồi.
Từ đó đến giờ người thích Kỷ Minh Khải không đếm xuể nổi, chỉ tính riêng những người thông qua tôi đưa thư tình cho hắn thôi đã không dưới hai mươi rồi.
Tại sao phải thông qua tôi ư? Bởi vì tôi là người bạn duy nhất của Kỷ Minh Khải.
Kỷ Minh Khải vừa sinh ra đã được cầm trong tay kịch bản nam chính tiểu thuyết Mary Sue, hắn luôn luôn nghiêm túc duy trì phong độ làm việc của mình, IQ cao EQ thấp, kiêu ngạo lạnh lùng như một tảng băng, ít nói ít cười hếch mặt lên nhìn đời, không có bạn bè chỉ có đàn em.
Rồi rồi, thật ra có hơi khoa trương chút đỉnh, hắn cũng không đáng sợ như vậy, ít nhất trước mặt người lớn và người ngoài vẫn rất lễ phép đường hoàng.
Cơ mà tôi chính tên đàn em kia đấy, không nói phét đâu.
Hồi nhỏ để được hưởng ké siêu xe nhà người ta tôi đã xung phong gánh vác trọng trách giúp đỡ Kỷ Minh Khải xách cặp. Lúc đó tôi đắc ý ghê lắm, cảm thấy ngày nào tan học mình cũng đều được ngồi trên con xe sang xịn mịn đi về cứ như là cậu ấm vậy.
Nhưng mà sau này tôi mới biết được bạn bè ai nấy cũng đồn tôi là người hầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-da-ly-hon-roi/2694699/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.