Đêm khuya.
Một ngày tuyết rơi cuối cùng cũng dần ngừng lại, trên mặt đất vẫn còn lớp tuyết dày, ánh trăng mờ ảo xuyên qua tầng mây dày đặc, Tần Đồng dẫm lên lớp tuyết kêu kẽo kẹt, thong thả đi trên đường về nhà.
Cuộc gặp mặt với đàn anh diễn ra thuận lợi, đàn anh khá hứng thú với đề tài mới của Tần Đồng, cả đêm cứ lôi kéo cậu hỏi hết cái này đến cái khác, sợ Tần Đồng không hợp tác, Tần Đồng vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ, đảm bảo với đàn anh nhiều lần chắc chắn sẽ hợp tác.
Mà ngoài chuyện đề tài ra, Tần Đồng còn lặp đi lặp lại nhớ tới một người — Trình Trạch Sơn.
Buổi chiều Tần Đồng quả thật không khỏe, đầu óc choáng váng, gần như không thể suy nghĩ, Trình Trạch Sơn nói muốn giúp cậu sắp xếp tài liệu, cậu ngoan ngoãn đưa máy tính cho Trình Trạch Sơn, sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn hắn giúp mình sắp xếp những tài liệu đã lâu không đụng tới.
Bữa tối Tần Đồng uống chút thuốc, rồi gục xuống bàn ngủ một giấc, bây giờ nói chuyện xong với sư huynh, Tần Đồng cũng tỉnh táo, bắt đầu ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Trình Trạch Sơn lại giúp cậu.
Sau khi cậu lạnh lùng từ chối Trình Trạch Sơn như vậy, chính cậu còn ngại ngùng không dám tìm hắn, Trình Trạch Sơn vậy mà vẫn chọn giúp cậu.
Một thứ tình cảm vi diệu chảy xuôi trong lòng Tần Đồng, làm nơi mềm mại nhất trong tim cậu mềm nhũn ra, như có dòng suối ấm áp chảy qua.
Tần Đồng của ngày xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736672/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.