Một giờ sau.
Phòng vệ sinh.
Tần Đồng hai tay chống lên bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương. Trên mặt vẫn còn vương những giọt nước li ti, gò má ửng hồng như trái táo chín mọng.
Không biết bao lâu sau, Tần Đồng hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Cậu trở về phòng mình, thả người xuống giường, vùi mình trong chăn mềm mại.
Quá xấu hổ.
Sau khi câu "Nguyện ý" kia thốt ra, Tần Đồng không thể nào đối diện với Trình Trạch Sơn nữa. Cậu vội vàng viện cớ, trốn về nhà như chạy trốn. Nhưng bây giờ đã một giờ trôi qua, trong đầu cậu vẫn còn lặp đi lặp lại đoạn hội thoại ngắn ngủi kia.
Tần Đồng chưa bao giờ cảm thấy trí nhớ của mình tốt đến vậy, có thể trong nháy mắt nhớ kỹ nhiều chi tiết như thế. Cậu nhớ rõ khóe môi Trình Trạch Sơn hơi nhếch lên, nhớ rõ đôi mắt hắn cong cong khi cười, thậm chí cả độ cong của hàng mi hắn cậu cũng nhớ rõ ràng. Tất cả mọi thứ như khắc sâu vào tâm trí, không sao xua đi được.
Kỳ thật chuyện này chẳng có gì to tát, chỉ là nói sai một câu có nghĩa khác thôi, ai cũng có thể mắc lỗi, thậm chí không thể gọi đó là lỗi. Trình Trạch Sơn có lẽ cười một cái rồi bỏ qua, nhưng Tần Đồng lại cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng.
Hai người chia tay đã sáu năm, Tần Đồng không thể tùy hứng tiêu sái như khi cậu bỏ rơi Trình Trạch Sơn. Cậu vẫn còn giữ chút tâm tư khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736673/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.