Trong văn phòng yên tĩnh chỉ có hắn và cậu, cánh cửa khép hờ như mời gọi sự xâm nhập bất ngờ.
Trình Trạch Sơn, cơ bắp căng lên trong tích tắc, cánh tay khựng lại giữa không trung, tựa như muốn đẩy cậu ra. Nhưng rồi, sự kháng cự ấy tan biến, chỉ còn lại bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Đồng.
Cậu hiển nhiên không hài lòng với sự hờ hững này, khẽ cựa mình muốn dụi vào người hắn. Thanh âm Trình Trạch Sơn khàn khàn, gần như nghẹn lại khi môi hắn chạm vào môi cậu, lời nói mơ hồ: "Tần Đồng, em có biết mình đang làm gì không?"
Tần Đồng chớp mắt, hàng mi run rẩy như cánh bướm trong gió nhẹ. Cậu cắn nhẹ môi dưới hắn, giọng điệu đầy ủy khuất: "Sao đến trong mơ anh cũng lạnh lùng như vậy..."
Mi mắt Trình Trạch Sơn khẽ động, chậm rãi khép lại, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, sợi dây vô hình nào đó như vừa đứt lìa.
Gần như là xách cổ áo cậu, hắn lôi Tần Đồng ra khỏi văn phòng, nửa đẩy cậu đến phòng trực ban nhỏ hẹp bên cạnh, trở tay khóa cửa.
"Cạch."
Âm thanh khóa cửa vang lên đột ngột trong không gian tĩnh lặng.
Tần Đồng ngơ ngác ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng bỗng trời đất quay cuồng. Trình Trạch Sơn ép cậu vào cánh cửa, hai tay chống hai bên người cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
Không...không phải hôn, là cắn. Răng hắn nghiến mạnh lên cánh môi Tần Đồng, mang đến một cơn đau nhói.
Cậu khẽ kêu lên vì đau, chưa kịp nói gì, Trình Trạch Sơn đã ngậm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-khong-phai-chia-tay-sao/2736684/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.