🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người môi giới giải thích: "Nàng lớn lên trong thanh lâu, ca múa hát xướng đều tinh thông, chỉ là bây giờ cổ họng bị thương nên không ra tiếng lắm."

Nếu cô nương này tinh thông chuyện này, vậy thì có thể thử. Nhưng nàng còn quá trẻ, ta không thể buông lỏng.

Người môi giới kéo cô nương lại trình diễn: "Cô xem dáng người này, ngay cả phú thương từng trải cũng bị mê hoặc, huống chi là một tên vô lại nhà quê."

Tay vung trước ngực cô nương, phát hiện không được đầy đặn, lại kéo cô nương xoay người lại, nói: "Ngực hơi lép, nhưng mông to vừa vặn có thể bù đắp, cô nhìn xem!"

Cô nương phối hợp mà lắc lắc mông. Đại hán và phụ nhân bật cười thành tiếng.

Những thứ khác ta không nhìn ra, người môi giới không muốn trả hàng trả tiền thì ta nhìn ra rồi. Xem ra một nữ tử thanh lâu từng phạm tội rất khó bán được lần nữa.

Ta đỡ trán, ra hiệu ta nhận. Đây chính là ca ca, mẫu thân và muội muội của ta. Bọn họ theo họ Trương của ta, sau này sẽ là Trương Đại lang, Trương Đại nương và Trương tiểu muội.

Ta thuê một chiếc xe bò về làng, trên đường trò chuyện, bảo họ nghĩ cách đối phó với đám vô lại kia.

Đại Lang vung vẩy cánh tay to hơn đùi ta, nói: "Sức lực ta lớn, ta ra trước, vung một quyền ta có thể đánh năm người."

Đại Nương ôn tồn nói: "Đại Lang, ngươi thô lỗ quá. Lệ Nương, ngươi nói mẫu thân của tên vô lại kia phát bệnh, có triệu chứng gì không?"

Ta lắc đầu. Bà lão kia cướp đồ thì tinh thần hừng hực, cãi không lại còn muốn chiếm hời mới ôm ngực nói đau tim.

Đại Nương khẽ cười: "Không đáng sợ. Ta sắp chết, để ta ra mặt trước."

Nói xong lại ho một tiếng, lấy khăn tay lau miệng, lại lau ra một vệt máu. Tiểu Muội thấy vậy, bày ra dáng vẻ yêu kiều của kỹ nữ, tỏ ý mình có thể đi quyến rũ tên vô lại kia.

Ta kéo vạt áo đang trễ xuống của nàng lên, tiện tay chưởng một phát vào gáy nàng.

"Có mẫu thân và đại ca, còn có ta ở đây, không cần đến muội."

Tiểu Muội ôm gáy trợn tròn mắt, ngẩn người một lúc, lặng lẽ ngồi thẳng người.

Cả một xe toàn là những kẻ sát nhân tài giỏi.

Rất nhanh, chúng ta đã bàn ra một kế hoạch.

5

Giữa đêm khuya, tên vô lại say khướt đi ngang qua nhà ta như thường lệ.

Khác biệt là, đêm nay ta cố ý lên tiếng quyến rũ hắn. Tên vô lại đập cửa ầm ĩ, thấy ta chỉ nói mà không mở cửa, lại giở trò trèo tường vào, thẳng tiến vào phòng ngủ của ta.

Ta và Đại Lang đợi ở ngoài cửa.

Tiểu Muội nói, ở trong thanh lâu nàng đã nắm giữ một thủ đoạn đối phó với nam nhân, bảo đảm chỉ cần để tên vô lại thử một lần, hắn sẽ không dám càn quấy tham sắc nữa. Tiểu Muội rất kiên trì, chúng ta đành phải đồng ý để nàng ra tay trước.

Đại Lang cạy ra một khe cửa sổ, ta nghe thấy một tràng cười mị hoặc như chuông bạc và tiếng thở dốc thô nặng của nam nhân.

Đại Lang: "Thủ đoạn của Tiểu Muội không phải là chơi đến cạn kiệt tinh lực mà chết đấy chứ?"

Ta: "Đại Nương ở bên trong, Tiểu muội sẽ không làm chuyện xằng bậy đâu nhỉ?"

Đột nhiên, bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết vô cùng.

"A~~~"

Khàn cả giọng, trăm hồi ngàn chuyển. Da gà ta nổi hết cả lên. Nam nhân bị hoạn thành thái giám cũng chỉ đến thế mà thôi!

Lại một trận binh binh bang bang lách cách, hình như đánh nhau rồi. Đại ca một cước đá văng cửa, hai ta lập tức xông vào. Chỉ thấy tên vô lại cong mông nằm sấp trên giường, quần tụt xuống nửa chừng, vừa thét gào vừa cố gắng ôm mông.

Tiểu Muội cưỡi lên gáy hắn, một tay đánh vào mông hắn bốp bốp, một tay cầm chày cán bột chọc chọc.

Tên vô lại kêu la thảm thiết "Thả ta ra! Đau quá!"

Giọng Tiểu Muội vang vọng như chuông đồng: "Nửa đêm chui vào phòng nữ nhân? Mẹ kiếp, một gậy đâm vào tận xương sườn, xem ngươi còn dám không!"

Ta ngây người. Không chỉ vì kẻ câm này mở miệng nói chuyện, mà còn vì giọng của Tiểu muội rõ ràng là một nam nhân!

Đại Nương thong thả đi tới: "Lệ Nương yên tâm, ta không sao, Tiểu muội... Tiểu muội đệ cũng không sao."

Đại Lang tiện tay bịt miệng tên vô lại, đè hắn ra đánh một trận. Tiểu Muội cũng không rảnh rỗi, hung ác nói.

"Ngươi giả vờ cái gì, tưởng ta không nghe ra ngươi sướng lắm à? Ngươi còn dám vũ nhục nữ tử đàng hoàng không?"

Treo tên vô lại lên xà nhà một đêm, gối đầu lên tiếng kêu rên ư ử của hắn, ta ngủ một giấc an tâm nhất từ trước đến nay.

Trời vừa hửng sáng, đúng lúc dân làng ra đồng. Ta vừa khóc lóc vừa đi, chậm rãi đến nhà Lý chính, sau lưng đã tụ tập hơn nửa thôn dân.

Đúng lúc này, mẫu thân của tên lưu manh đang lăn lộn ăn vạ, ép Lý chính chia cho nhà bà ta ruộng nước tốt nhất.

Ta cứ thế xông vào: "Lý chính, ngài phải làm chủ cho ta. Đêm qua tên lưu manh đó lại trèo vào nhà ta, xông vào phòng ngủ..."

Mặt mày Lý chính lộ rõ kinh ngạc, một quả phụ lại dám nói những lời này trước mặt mọi người, còn muốn sống nữa không?

Dân làng nhao nhao: "Trương quả phụ, tên lưu manh đó ở nhà ngươi qua đêm sao?"

Ta gật đầu. Dân làng lại được một trận xôn xao.

Bà lão kia từ dưới đất bật dậy như "cá chép vượt vũ môn", vỗ tay cười lớn.

"Con ta thật là thông minh lợi hại, các ngươi đều nghe thấy rồi, đấy quả phụ này là của con ta!"

Lúc này, Đại Lang, Đại nương và Tiểu muội cũng đi đến, áp giải tên lưu manh bị trói tay bịt miệng.

Bà lão kia đau lòng đến dậm chân, mắng ta: "Tiện phụ này, dám đối xử với người nhà như vậy! Mau cởi trói cho con ta."

Ta kêu lớn: "Oan uổng lắm, hắn không có qua đêm ở trong phòng ta!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.