Dù gì thì trước đây, mỗi lần Hướng Vân Lộc làm anh ta giận, cô đều giấu quà xin lỗi dưới gối, đợi anh ta phát hiện.
Đây là bí mật không cần nói ra giữa hai người.
Anh ta sờ kỹ hơn, sau đó dựa vào cảm giác nhận định rằng vật bên dưới là một lá thư, còn vật bên trên giống như một chiếc thẻ ngân hàng.
Thư thì không cần xem cũng biết, chắc chắn là thư tình.
Còn thẻ ngân hàng là có ý gì đây?
Là tiền chuẩn bị cho quà mừng sinh nhật anh sao?
Nghĩ đến đây, tâm trạng u ám của Đoàn Lâm Chu lập tức biến mất.
Dù cô tặng gì, chuẩn bị bất ngờ thế nào đi nữa thì anh ta cũng không quan tâm.
Chỉ cần cô để tâm đến sinh nhật của anh ta là anh ta đã mãn nguyện rồi.
Sờ vào chiếc thẻ, Đoàn Lâm Chu nhớ lại dáng vẻ cô miệt mài kiếm tiền hơn nửa tháng trước, lập tức hiểu ra.
Hóa ra từ khi đó đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao?
Tối qua chẳng lẽ lại thức đêm làm thêm giờ nên không về nhà?
Nghĩ đến gương mặt tái nhợt vì thức khuya của cô, trong mắt Đoàn Lâm Chu thoáng qua vẻ đau lòng.
Anh ta đặt lá thư lại dưới gối, cầm thẻ ra khỏi phòng.
“Sếp Đoàn, tôi đã kiểm tra xong, trong thẻ có 3 triệu (tệ).”
Nghe số tiền thư ký báo lại, Đoàn Lâm Chu suýt phun ngụm cà phê trong miệng ra.
3 triệu?
Quà mừng sinh nhật gì mà tốn nhiều tiền như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021265/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.