Tắm bằng nước lạnh làm dạ dày của Đoàn Lâm Chu quặn đau.
Anh ta cố nhịn cơn khó chịu, lục tung cả hộc tủ mà chỉ tìm thấy một vỉ thuốc dạ dày đã rỗng, tức giận đập mạnh một cú lên bàn.
Mồ hôi lạnh lẫn với những giọt nước từ trên trán chảy xuống.
Đoàn Lâm Chu nghiến răng đưa tay vuốt qua, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Anh ta định xuống lầu để đi bệnh viện, nhưng vừa mở cửa đã chạm mặt mẹ Hướng đang mang canh giải rượu lên.
Vừa thấy anh ta, bà lập tức đưa khay đồ ăn qua, giọng đầy sự quan tâm.
“Lâm Chu, con uống canh đi, nếu không chắc chắn cơ thể sẽ khó chịu. Bố con cứ để dì nói cho, con cứ nghỉ ngơi đi.”
Đoàn Lâm Chu cố nhịn cơn đau, làm ra vẻ không có chuyện gì, khẽ đáp một tiếng rồi cầm khay trở về phòng.
Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, tay anh ta không kìm được mà run lên, làm chén canh nóng văng ra ngoài, mùi gừng mật ong nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.
Anh ta không chịu được nữa ngồi bệt xuống đất, nhìn chén canh bốc khói trước mặt, nhưng không với tay lấy.
Đợi cơn đau dịu đi một chút, anh ta cầm lấy chén canh, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh rồi thẳng một hơi đổ hết vào bồn cầu.
Nhìn dòng nước canh vàng óng bị dòng nước cuốn trôi, Đoàn Lâm Chu cảm thấy dạ dày mình như bớt đau hơn nhiều.
Anh ta tiện tay ném bát vào bồn rửa, vịn tường bước vào phòng, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.