Không khí gia đình thoải mái vui vẻ như vậy khiến trái tim căng thẳng của Hướng Vân Lộc đã dịu đi rất nhiều, nụ cười nở rộ nơi khóe mắt.
Khi xe dừng, cô xuống xe trước, chuẩn bị lấy hành lý của mình.
Cốp xe sau vừa mở, cô định đưa tay ra thì một đôi tay khác đã nhanh chóng cầm lấy vali.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phó Quân Thâm khẽ gật đầu với cô, hơi nhướng cằm lên.
"Để tôi, cậu với mẹ tôi đi xem phòng trước đi."
Hướng Vân Lộc biết rõ trọng lượng hành lý của mình nên thực sự hơi ngại.
Cô vừa định từ chối thì Phó Quân Thâm lại mở miệng, giọng nói mang theo chút bất lực.
"Không sao đâu, cứ đi đi, không tôi lại bị mắng bây giờ."
12.
Dù chỉ ở tạm một tháng nhưng căn phòng nhà họ Thẩm sắp xếp cho Hướng Vân Lộc, từ diện tích, hướng phòng, đến nội thất và đồ đạc bên trong, tất cả đều khiến cô kinh ngạc.
Quan sát một lúc, cô không khỏi nghi ngờ rốt cuộc mình đến để tá túc hay để thị sát nữa.
Thẩm Lê Ngữ cũng vào căn phòng này lần đầu, thấy bên trong đến cả mỹ phẩm cũng được chuẩn bị, bà ấy không tiếc lời khen ngợi con trai.
"Không ngờ Vân Thâm ngày thường chẳng nói chẳng rằng, thế mà lúc làm việc lại chu đáo đến thế. Lộc Lộc, con xem thử còn thiếu gì không?"
Hướng Vân Lộc vội lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Nhìn gương mặt giống mẹ Hướng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021267/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.