Chỉ khi thay đổi, cô mới hiểu rằng hóa ra chia ly cũng không quá đau khổ, cô đơn cũng không đến mức làm người ta tan nát cõi lòng.
Cô bình tĩnh bước qua bước này.
Không có nước mắt, không có hối tiếc, chỉ có sự nhẹ nhõm vô bờ bến.
Cùng với một chút mong chờ không mấy mãnh liệt, nhưng ngày càng nhen nhóm mạnh mẽ hơn.
Với tâm trạng và suy nghĩ lúc này, Hướng Vân Lộc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô lấy điện thoại ra, mở danh sách các lưu ý đã ghi lại trước khi xuất phát, cẩn thận đọc lại một lần.
Căn hộ ở Luân Đôn và tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt đều đã được sắp xếp, cô không cần phải lo lắng.
Điều duy nhất khiến cô hơi phiền lòng là người đã giúp cô sắp xếp tất cả những thứ này.
Chính là chàng trai nghe nói sinh cùng năm, cùng tháng, chỉ cách vài ngày và có hôn ước từ nhỏ với cô.
Tên gì nhỉ?
Hướng Vân Lộc thật sự không nhớ nổi, đành lấy mảnh giấy mà mẹ nhét vào, thêm số điện thoại của anh vào WeChat.
WeChat nhanh chóng được chấp nhận.
Một ảnh đại diện đen trắng, tên là Phó Quân Thâm.
Nhìn một lúc, Hướng Vân Lộc lắc đầu, dần dần gạt bỏ mấy lời dặn dò của mẹ trước khi lên máy bay ra khỏi tâm trí.
Nào là hãy thử tiếp xúc xem, liên lạc nhiều vào, có việc thì nhờ người ta giúp đỡ…
Vừa nhìn đã thấy đây là kiểu người lạnh lùng, không dễ gần rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.