Bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã tới mùng sáu tháng bảy, ngày mai là sinh thần của lão Vương phi, bởi vì đại thọ, lại là ngày thất tịch, cửa ba viện trong Kính Vương phủ đều được mở rộng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, ngoại trừ ca cơ tự nuôi trong phủ, còn mời thêm một gánh hát nổi tiếng của Kinh thành đến biểu diễn. Đại phòng mời đến là một gánh xiếc mua vui, mà nghe nói Tam phòng bên kia còn thuê được một đội ca cơ của Vô Ưu các, khiến cho không ít người mỏi mắt mong chờ. Ngày thường trong phủ quy củ nghiêm ngặt, ba ngày này lại khá là rộng rãi với nhóm người hầu, cho phép bọn họ cùng chung vui với chủ nhân.
Hạng mục vui chơi có rất nhiều, ba viện không thể đi dạo hết trong một ngày, nhưng Tam nãi nãi vừa vào phủ không bao lâu lại thu xếp rất thỏa đáng, trước cửa các viện dán một tờ giấy liệt kê các tiết mục biểu diễn, bên trên bao gồm nội dung, thời gian và địa điểm, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay. Nghe nói lần chúc thọ này của Kính Vương phủ chuyện lớn bé nào đều qua tay Tam nãi nãi, cẩn thận như lão Vương phi cũng không chỉ ra được chút sai sót nào. Khiến danh tiếng của Tam nãi nãi càng thêm vang dội.
Chẳng thế mà sáng sớm Tiêu Tam đến chỗ tổ mẫu thỉnh an lại được khen ngợi một hồi.
Từ khi Cầu Tam nương vào phủ, Tiêu Tam thường được khen. Lần đầu tiên còn không có cảm giác gì, lần thứ hai thì à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312089/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.