Ở lại chỗ của Nguyên Trừng thêm nửa tuần, khi có thể xuống giường đi lại, Mặc Tử gọi Tiểu Y mang trở lại rừng trúc của Mặc Tri cư, được Bạch Hà, Lục Cúc thay phiên chăm sóc. Nói với những nha đầu khác rằng khi làm việc không cẩn mà bị ngã gãy lưng, cần nghỉ ngơi một thời gian.
Mặc Tử bình thường ít khi xuất hiện trong Mặc Tri cư, lại luôn cúi đầu tránh sự nổi bật, trong những nha đầu mới đến, ngoại trừ Hồng Mai, không có ai quen thân nàng, tất nhiên sẽ không hò nhau tới thăm nom gì. Nhưng Hồng Mai thật ra có đến một lần, nhìn vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường của Mặc Tử, không nghi ngờ gì.
Hôm nay, Lục Cúc đưa cơm tới cho Mặc Tử, ngồi bên cạnh vừa nhìn nàng ăn cơm, vừa ngồi thêu hoa trên cái giá trúc, vừa nói chuyện phiếm với nàng, một lòng ba việc.
“Ngươi không biết, từ khi ngươi đến ở tại rừng trúc, ba con nhóc Mặc Yên Mặc Ngọc Mặc Hinh đều đang ngấm ngầm tranh giành vị trí của ngươi, đấu nhau lợi hại lắm. Ta thấy ngươi ở chỗ này còn tự tại tại hơn ở trong kia, chẳng muốn trở lại bên người nãi nãi, có phải hay không?”
Mặc Tử trong lòng có việc suy ngẫm, miệng ăn cơm, tai lại nghe Lục Cúc nói chuyện, cũng là một lòng ba việc, lại không thể trò chuyện với Lục Cúc, chỉ hé miệng cười.
“Ta cho dù có ngốc cũng biết những việc này, căn bản chính là nãi nãi muốn ngươi ở đây để thuận tiện ra ngoài làm việc. Nhưng mà làm gì thì làm, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312093/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.