Không khí ngột ngạt và Euler trông có vẻ mệt mỏi trong chiếc xe tải màu xanh lá đang tròng trành.
Mấy ngày nay cậu không được ngủ ngon giấc, luôn nhớ tới tấm nệm êm ái trong căn hộ của mình.
Khoang máy bay giống như một thùng chứa khổng lồ, chật ních người bên trong y như rác thải.
Ngày hôm qua cậu đã dựa vào một cô gái mà ngủ gục mất, lúc tỉnh lại thì mặt đỏ tới tận mang tai.
Cậu vén rèm và ló đầu nhìn ra ngoài.
Hàng dài xe tải trông đen kịch, tất cả các thùng hàng đều mở toang và xếp chồng lên nhau, bên trên là những chiếc hộp dài đen được phủ những tấm vải trắng.
Có người hất tay cậu xuống và cảnh cáo: “Đừng nhìn ra ngoài!”
Euler hơi xấu hổ, quay sang nhìn người lính kia rồi nói.
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn nhìn xem đó là thứ gì thôi.”
“Người chết.” Người lính vòng tay lại và bắt chéo chân, giọng nói mang theo vẻ đắc ý.
Khi hắn cười lên thì đôi môi đỏ sẫm dưới hàng ria mép mở ra, khiến mái tóc dày trên khuôn mặt nhuốm một màu đỏ kỳ quái, “Nếu cậu lại lộn xộn, quân du kích ném một quả đạn trúng, chúng tôi sẽ trồng hoa tulip cho cậu ngủ đấy.”
Một nhà báo nữ tiến đến góc tường, sát bên Euler và thì thầm: “Đó là quan tài của binh lính chúng tôi.
Bọn họ hay nói đùa nó là hoa tulip đen.
Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được yêu cầu đi theo theo đoàn xe chở xác đến doanh trại, tưởng bọn tôi dễ lừa lắm à?”
Euler chỉ có thể cuộn mình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389767/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.