Cảm giác ấm áp từ trán chuyển sang má, có người khẽ dựa vào ngực anh, dịu dàng an ủi anh.
Ai đó từng nói, sự trấn an của người thân có thể khiến cơn sóng lòng lắng xuống.
Trần Quần lưu luyến cái ôm này, cả người anh khi thì nóng bỏng, lúc lại lạnh lẽo, trầm luân không muốn thoát ra.
Anh chỉ nho nhã với người ngoài, mọi sắc bén đều giữ lại cho Trần Tửu.
Vì sao vứt bỏ em?
Vì sao không cần em?
Chị từng nói chị thích em, chị từng nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Anh đau đớn khôn cùng, tránh đi, hỏi cô, vì sao chị không giữ lời?
Cô nói xin lỗi, sau này sẽ không.
Sau đó anh chợt sa vào lời cô nói, lại bắt đầu tin tưởng cô – người con gái đã từng vứt bỏ anh một lần.
Đêm sâu hơn, ánh đèn lờ mờ như thật như ảo, chỉ đủ nhìn rõ một đôi mắt đen láy.
“Trần Quần, em kể chị nghe được không?” Trần Tửu dựa sát lại, hơi thở ấm áp của cô phả vào gò má anh, “Ngoan ngoãn kể chị nghe xem em có tìm chị không? Hoặc giả, em có đang đợi chị không?”
Anh mất hồn, lặng thinh.
Trần Tửu nhìn anh đăm đắm, sau đó đột nhiên vươn tay chạm vào mặt anh, từ mũi chầm chậm lướt xuống, đến trái khế, cuối cùng dừng ở ngực anh, hôn lên xương quai xanh của anh: “Trần Quần, nói thật đi, nói thật thì chị sẽ không bao giờ đi nữa.”
Cám dỗ lớn nhường nào…
Anh không thể chối từ.
Trần Quần bị giọng nói này mê mẩn hồn trí, trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331399/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.