Sau nửa đêm, mưa mỗi lúc một to, từ mưa phùn lất phất chuyển sang mưa to tầm tã.
Trần Quần vác Nhạc Mông vào phòng ngủ dành cho khách. Sau khi được Trần Tửu đút thuốc giải rượu, cô ấy nằm nhoài ra ngủ vùi.
Thoắt cái chỉ còn lại hai người đối mặt nhau không nói gì.
Trần Tửu nằm trên sô pha, rượu kia tác dụng chậm, cô híp mắt, đầu óc cứ váng vất suốt. Nhưng lại không ngủ được, cứ lẩm bẩm mãi như đang nói chuyện phiếm. Trần Quần nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đáp lại mấy câu.
“… Lúc ấy thầy Ngụy dẫn chị chạy trốn, chắc em không biết anh ta dẫn chị đi thế nào nhỉ?” Trần Tửu vừa nói vừa co hai chân lại.
Trần Quần lắc đầu, khẽ đáp: “Em biết.”
Trần Tửu không nghe rõ, ý thức hỗn loạn, kể tiếp: “Thầy Ngụy cầu hôn chị.”
Trần Quần cứng đờ người, nhíu mày hỏi: “Hả?”
“Hôm nay em cũng nhìn thấy, cảnh tượng hoành tráng như vậy…” Cô nói, trở mình, giọng hơi ú ớ, “Anh ta đã ly hôn… Anh ta nói muốn cưới chị, bởi vì anh ta cảm thấy ngoài bố mẹ ra thì anh ta là người thân thiết với chị nhất trên đời. Thật ra thì anh ta yêu chị thật đấy, từ rất nhiều năm trước chị đã biết anh ta yêu chị rồi.”
Trần Quần cầm ly nước ấm, ngồi bên cạnh cô, sô pha lún xuống một khoảng. Cô liếc mắt nhìn anh đến lộ cả nọng cằm.
“Anh ta yêu chị như vậy mà còn lấy người khác?”
“Vì chị từ chối anh ta.” Trần Tửu cười khúc khích, co đôi chân trắng nõn lên sô pha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331400/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.