Chẳng biết ngoài trời tí tách mưa từ bao giờ.
Một bàn tay đột nhiên quấn lấy cổ Trần Tửu từ phía sau.
Nhạc Mông say quên trời đất đang mở to mắt, trông có vẻ còn rất tỉnh, không thể phân biệt được là say thật hay giả say.
Nhạc Mông ôm Trần Tửu, dùng tư thế thân mật như người yêu đẩy cô đi về phía trước, tới một căn phòng.
“Cô định làm gì?” Trần Tửu thắc mắc.
“Suỵt.” Nhạc Mông đặt ngón trỏ lên môi Trần Tửu, rồi thì thầm bên tai cô: “Cô biết chiếc hộp ma quái Pandora chứ? Nếu mở nó ra sẽ gặp tai họa, nhưng nó đẹp đẽ như vậy, ai mà chối từ nổi cám dỗ cơ chứ…”
Cô ấy chỉ cửa phòng, “Cô có muốn thử mở nó ra không?”
“Đây là?” Cô hơi nghiêng đầu, nhướng mày, “Phòng ngủ của cậu ấy?”
Nhạc Mông cười khẽ, buông cô ra, lùi về sau, “Tôi ngứa mắt cậu ta lâu lắm rồi.”
Cô nàng nhếch môi cười khẩy đầy khêu gợi, “Lần nào cậu ta cũng bàng quan nhìn người khác yêu hận tình thù với vẻ thoát tục, tự cho là bản thân mình đang sắm vai thâm tình, chả buồn nhả rắm. Nhưng tôi hơi sợ…”
Nhạc Mông ngáp một cái, ung dung lấy một chai rượu chưa khui trên giá vang đỏ, thành thạo mở nắp, lắc bình, rồi cười nắc nẻ trông đau đớn cùng cực.
“Không có con thuyền Noah để tôi trốn nên tôi không vào đâu, nhớ đừng bán đứng tôi đấy.”
Trần Tửu không nói gì, đặt tay lên cửa, khẽ đẩy ra.
Căn phòng trống trải đang bật đèn, dưới ánh đèn trắng nhạt, không khí tỏa mùi lạnh băng.
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331402/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.