Trần Tửu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
Thời gian anh xoay người tối đa là 2 giây, nhưng chỉ cần 0.1 giây để cô thấy tan nát cõi lòng.
Trần Quần đi khuất khiến đầu óc cô hoàn toàn choáng váng, máu toàn thân như đông cứng.
Ngụy Tri Ngộ thân mật chìa bó hoa hồng, hỏi: “Đồng ý với tôi được không?”
Trong tay còn có cả nhẫn, đúng là đủ trọn bộ.
Hoa tươi, bong bóng, nhẫn kim cương, lãng mạn làm sao, yêu thương làm sao.
Nhưng Trần Tửu phải cố kìm chế cơn buồn nôn, mặt mày tái nhợt nói, “Thầy Ngụy, em…”
Song mới nói được mở đầu.
“Trần Tửu.”
Là Trần Quần.
Trần Quần nhìn cô chốc lát, rồi nhìn sang Ngụy Tri Ngộ. Anh nhíu chặt mày, như thể không biết nên nói gì tiếp mới phải.
Ngụy Tri Ngộ nói rõ từng chữ: “Tôi nhận ra cậu, cậu là em trai Tửu Tửu.”
Trần Tửu thoáng bực bội: “Cậu ấy không phải em trai em.”
“Cậu tới chúc phúc chị mình à?” Ngụy Tri Ngộ lạnh lùng nói, “Tốt nhất là thế.”
Trần Quần thoáng hoảng hốt rồi tiến về trước vài bước, chắn trước mặt Trần Tửu.
Anh phân vân nửa giây: “Vừa rồi Nhạc Mông gọi điện cho tôi…”
Trần Tửu nhanh nhạy bắt lấy trọng điểm trong câu nói của anh, vội túm lấy vạt áo bên hông anh, “Cô ấy tìm chúng ta có chuyện gấp à?”
Quá vụng về, song chỉ còn cách diễn như thế.
Trần Quần nhăn mày: “Cô ấy uống say nên gọi điện cho mỗi người trong danh bạ, tôi lo cô ấy gặp chuyện gì…”
Trần Tửu ra sức gật đầu: “Tôi đi đón cô ấy với cậu!”
“Ừ.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331403/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.