Sau ngày hôm đó, Trần Quần không liên lạc gì với Trần Tửu. Nhưng cô lại như gắn GPS, luôn có thể xuất hiện trước mặt anh.
Lần gần nhất là ở thư viện.
Khi đó sắp thi cuối kỳ, thư viện luôn chật kín chỗ, Trần Tửu phải dậy rất sớm để me được chỗ gần Trần Quần.
Yên vị, người đối diện lại chẳng hề thấy ngạc nhiên.
“Khéo ghê.” Cô buông câu khách sáo đầy phỉnh phờ.
Trần Quần lật sách, khẽ nói: “Lo học đi, hãy nghĩ đến tương lai.”
Trần Tửu lè lưỡi, đường hoàng nói: “Tôi vốn dĩ tới đây là để học mà.”
Có phải để tìm cậu đâu.
*
Với Trần Tửu mà nói, sự học quả đúng là đọa đày.
Kể từ lúc cô ra khỏi thôn đến giờ đã sắp mười năm, anh Trần Đinh rút ruột rút gan gắng công bồi dưỡng cô thành một “người bình thường”, mời gia sư tốt nhất, xin vào trường tốt nhất lớp tốt nhất, tìm nguồn tài nguyên dạy học tốt nhất, mà cô cũng rất tích cực nỗ lực, thế mà còn phải dựa vào quan hệ của Kiều Hòa mới có suất vào Đại học.
Hai lăm tuổi mới học năm Nhất.
Nhưng Trần Đinh rất lạc quan, anh cảm thấy thế đã tốt lắm rồi.
Trần Tửu cầm sách che khuất nửa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn đối phương.
Người đối diện vẫn thản nhiên như không, trong tầm tay đặt mấy quyển sách mới tinh.
Sách do trường tự in, có mấy chữ kiểu Tống to đùng bắt mắt: “Chương trình thực hành sơ cấp”.
Anh học năm Bốn, lúc trước cô từng nghe Kiều Hòa nhắc qua.
Trần Tửu không ngờ anh đã học năm Bốn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331405/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.