“Thầy Ngụy, có phải trong mắt thầy, nam nữ không thể có tình cảm thuần khiết không?”
Ngụy Tri Ngộ mỉm cười: “Nhưng hai người không thuần khiết.”
Trần Tửu cảm thấy mặt hơi nóng lên, cô chưa kịp mở miệng thì Ngụy Tri Ngộ đã nói tiếp: “Ít ra cậu ta không có tình cảm thuần khiết với em.”
Trần Tửu ngập ngừng, “Sao lại nói vậy?”
“Em hỏi vì sao à?” Ngụy Tri Ngộ lại châm thuốc, gò má hiện vẻ tang thương trong làn khói. Anh ta cười mai mỉa: “Phản ứng đầu tiên của em không phải là phủ nhận.”
Anh ta duỗi tay chỉ vào nơi ngực Trần Tửu, nói chắc nịch: “Trần Tửu, nơi này của em có quỷ.”
*
“Có quỷ? Có quỷ gì?” Lê Niệm Tử bắt tréo chân như đại gia thứ thiệt, “Con quỷ xinh đẹp chốn nào để chị đây nếm thử phát.”
Trần Tửu dở khóc dở cười, “Cậu đừng lộn xộn.”
Vừa rồi cô chào tạm biệt Ngụy Tri Ngộ, hoảng hốt không yên về ký túc xá không hề trông thấy Trần Quần.
Anh đã đi từ lâu, cả khoảng không rộng lớn chỉ còn mình cô đứng chơ vơ. Trần Tửu nhìn bóng mình, đột nhiên thấy mắt hoen cay, hoảng hốt nghĩ, hóa ra cảm giác bị vứt bỏ là thế này.
Lê Niệm Tử nói: “Mình có lộn xộn đâu.”
Chương trình học của đại học A sắp xếp không hề khoa học, mấy hôm trước vừa lên lịch học dày đặc cả ngày, vậy nên bây giờ trong phòng chỉ có mỗi Trần Tửu và Lê Niệm Tử.
Lê Niệm Tử đứng ngoài ban công chứng kiến từ đầu chí cuối, Trần Tửu hoang mang kể cô nàng nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331406/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.