Trần Tửu hỏi: “Người vừa rồi là ai ạ?”
Kiều Hòa đáp: “Em cậu ấy, tên là Trần Húc, cũng là sinh viên lớp chị. Tính tình không tốt lắm, suốt ngày gây sự với anh trai.” Rồi cảm khái: “Tính tình anh em nhà họ đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chẳng giống nhau chút nào.”
Trần Tửu mất hồn mất vía nhìn Trần Quần, mặt hiện vẻ uể oải như rất khó chịu.
Kiều Hòa nhạy cảm phát hiện ra điều gì, hướng mắt tới chỗ Trần Quần, nói sâu xa: “Cậu sinh viên này có triển vọng lắm đấy, nghe giảng viên ngành Nghệ thuật nói cậu ấy rất có tài, giờ mới học năm Tư mà đã cùng bạn mở phòng làm việc riêng, là một người rất có kế hoạch.”
Mắt Trần Tửu lóe sáng, biểu cảm có phần phẫn uất pha lẫn buồn bực.
Bấy giờ Kiều Hòa bỗng cười rộ lên, nét mặt hiền hòa, vỗ vỗ ba lô của Trần Tửu hỏi: “Đây là đồ của cậu ấy à?”
Tuy là câu nghi vấn, nhưng rõ là khẳng định.
Lần này Trần Tửu về nhà có mang theo một chiếc áo khoác kiểu nam, không muốn để dì giúp việc chạm vào mà khăng khăng tự giặt sạch, hong khô, gấp chỉnh tề.
Tuy hai vợ chồng Trần Đinh và Kiều Hòa cũng xem như giàu có nhưng bình thường nếu muốn mua kiểu áo xuân hạ mới ra mắt như này cũng cần đắn đo cân nhắc.
Trần Tửu lại càng không phải người đua đòi xa xỉ, nên chiếc áo này rõ ràng không phải của cô. Trần Đinh lén xem qua, thấy số đo và kiểu dáng hoàn toàn không hợp với anh thì hụt hẫng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331409/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.