“Tôi…”
“Suỵt!” Nhạc Mông đặt ngón tay trên môi cô, “Bọn họ sắp về rồi, cô có mong đợi kết quả không?”
Trần Tửu chần chừ gật đầu.
Nhạc Mông: “Tôi cũng hóng lắm. À mà cô tên gì thế?”
“Trần Tửu. Trần của phía Đông, Tửu của rượu ấy.”
“Nhạc Mông.” Cô nàng vén tóc bị gió thổi, như sực nhớ gì mà bảo: “Quên mất không nói cho cô, người vừa gọi điện cho tôi là bố tôi.”
Trần Tửu không ngờ tới chuyện này, nhất thời ngơ ra.
Nhạc Mông lại nói tiếp: “Bố đứa bé mất tích, tôi vẫn luôn đợi anh ấy. Thành Không Ngủ do mẹ kế tôi mở, Trần Quần và Diêm Thiếu Đình đều là bạn tôi.”
“Ơ, thế à?” Trần Tửu làm bộ bình tĩnh, tiếc là nét mặt không hề bình tĩnh đã bán đứng cô.
Nhạc Mông kéo cô đi tới gần vạch đích, tựa vào lan can nhìn ra ngoài, “Mau nhìn kìa! Bọn họ về rồi!”
Trần Tửu cũng kiễng chân, con người vốn sinh ra đã có lòng hiếu thắng. Nhìn hai chiếc xe thể thao lao tới, tim cô cũng nhảy vọt theo, mắt không hề chớp, căng thẳng cùng cực.
Một lần nhấn ga, thắng bại đã rõ.
“Ôi chao.” Nhạc Mông che miệng, vì đoán sai mà tiếc rẻ, “Anh hùng cũng có lúc mắc sai lầm, âu cũng dễ hiểu.”
Cuối cùng Trần Quần vẫn thắng.
Diêm Thiếu Đình vừa xuống xe đã tức hộc máu đá cửa xe một cái, “Mẹ kiếp cái đồ xe đểu!”
Cô người mẫu xe bị anh ta dọa sợ không dám lại gần.
Nhạc Mông hớn hở chạy tới, không hề che giấu niềm vui khi thấy người khác gặp xúi quẩy, lượn quanh Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331419/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.