Trần Tửu đi theo Trần Quần một mạch hơn mười phút, cuối cùng chiếc taxi chở cô rẽ trái rẽ phải rồi dừng trước một tòa nhà tráng lệ nhưng kín đáo.
Nhân viên tiếp tân ở cổng nhìn chiếc xe, gọi to hai tiếng “có khách”, chẳng buồn tiếp đón.
Bác tài ngoảnh lại, trong mắt đượm vẻ cảm thông sâu sắc.
Trần Tửu quay cửa kính xe xuống, nhìn mấy chữ Thành Không Ngủ bằng ánh đèn nê ông to đùng thì thấy như sét đánh ngang tai, tim gan phèo phổi trộn loạn vào với nhau. Cô cảm thấy mình đã nhìn lầm, dùng sức hít sâu một hơi, nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh nổi.
Gió quá to.
Thật sự quá to.
Thổi mắt cô hoa cả lên.
Thổi hoa sao?
Không đâu, nếu không sao cô có thể thấy rõ Trần Quần và cả cô gái đang bế đứa bé kia.
Đương lúc hoảng hốt thì hình như bọn họ nhìn lướt qua bên này.
Bác tài ngồi đằng trước thầm thì hỏi cô: “Cô nhóc, cháu muốn xuống xe hay là vòng về lại?”
Lấy lại tinh thần, Trần Tửu dựa vào lưng ghế.
Thế giới ngoài cửa sổ như vỡ vụn trước mắt cô, xa hoa trụy lạc, choáng ngợp vàng son. Trần Tửu nhắm mắt lại, nhớ lại dáng vẻ của Lý Hoan. Phần lớn thời gian cậu lúc nào cũng bẩn thỉu, thi thoảng có chỉnh trang tươm tất sạch sẽ nhưng chẳng mấy chốc lại dơ hầy. Ngụy Kim Hà cũng mặc xác cậu, cậu cứ sống bê tha như thế ngày này qua ngày khác, vui vẻ trong cái nghèo.
Cô khẽ nói: “Vòng về ạ.”
Bác tài hỏi: “Cháu không tìm người à?”
Trần Tửu lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331421/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.