Trần Tửu mất ngủ.
Trong mơ, Lý Hoan và Trần Quần thay phiên nhau xuất hiện, từng người lần lượt chất vấn cô.
Một người hỏi “sao chị lại vứt bỏ em?”, người kia hỏi “sao chị còn chưa đến tìm em?”, ầm ĩ đến độ khiến đầu cô muốn nổ tung.
Cuối cùng choàng tỉnh lúc hừng đông.
Ngày đầu tiên là thế, hôm sau cũng vậy… Mới đó đã đến tháng Mười Một, vẫn thế.
Tháng Mười Một thật chẳng tốt lành gì với cô.
*
Không biết là đêm mất ngủ thứ bao nhiêu, tình cảm của Lê Niệm Tử và Đoàn Tiêu Vũ đã thăng hoa đến độ một tuần có đến bảy ngày không về phòng ngủ. Trần Tửu trợn mắt nhìn trần nhà, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế được.
Thò đầu cũng bị chém, mà rụt cổ cũng ăn dao, cô muốn Trần Quần để mình ra đi thanh thản.
Trong tiết học của một giảng viên già, Lê Niệm Tử và đám trai của cô nàng trò chuyện rôm rả. Nhân lúc cô nàng lựa tới lựa lui nhãn dán, Trần Tửu khẽ nói: “Giúp mình chút chuyện nhé.”
Lê Niệm Tử: “Cậu nói đi.”
“Cậu có thể hỏi Đoàn Tiêu Vũ xem tối nay Trần Quần đi đâu không? Trừ phòng ngủ ra.”
Lê Niệm Tử “ờ” một tiếng, ngẩng lên, mặt hiện vẻ trêu đùa, “Quả nhiên cậu để ý em trai người ta.”
Trần Tửu không buồn cãi cô nàng mà giục giã: “Cậu mau hỏi đi.”
“Ôi, trông cậu sốt ruột cứ như chưa thấy đàn ông bao giờ ấy.”
Một hồi lâu sau, Lê Niệm Tử chuyền điện thoại sang dưới gầm bàn. Đoàn Tiêu Vũ rất nhiệt tình, đưa tin tình báo cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331422/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.