Giấc mơ này khó chịu đến độ khiến Trần Tửu bải hoải cả người khi choàng tỉnh.
Khi cơn chấp chới qua đi, Trần Tửu quyết định đi tìm Trần Quần.
Cô lang thang cả tuần trong trường như một hồn ma vạ vật.
Đến ngày thứ bảy, Trần Tửu sững người, cảm thấy mắt mình đã hoa lên.
Cô không tìm thấy Trần Quần.
Trong ngôi trường to như vậy, muốn tìm ai đó bảo khó thì khó, mà nói dễ cũng dễ.
Nhưng Trần Tửu lại cố tình chọn phương cách khó nhằn và có xác suất thấp nhất, cô không muốn để người khác biết, chỉ lẳng lặng hành động. Góc nghiêng của Trần Quần thực sự quá giống, giống đến nỗi cô cần phải đi gặp người thật để xác nhận phỏng đoán của mình.
Lượn lờ một tuần liền mà không thu hoạch được gì.
Vì sao không tới khoa Mỹ thuật? Tới chứ, nhưng chỉ gặp toàn bóng hồng chân dài chứ không tài nào bắt được chàng trai tên “Trần Quần” trong đám đông.
Trần Tửu tuyệt vọng, Trần Tửu muốn từ bỏ.
Nhưng định mệnh lại rất thú vị, khi bạn muốn thứ gì, nó sẽ không để bạn đạt được, nhưng khi bạn định từ bỏ, nó lại khăng khăng bắt bạn toại nguyện.
Trần Tửu bỗng gặp được Trần Quần ở chốn hẹn hò bí mật của Lê Niệm Tử và Đoàn Tiêu Vũ.
Bảo là hẹn hò bí mật có lẽ không xác đáng, dẫu sao giữa cô nàng và Diêm Thiếu Đình cũng không có gì chính thức, nói theo cách của Lê Niệm Tử thì chỉ là “cùng người tình làm chuyện vui vẻ” mà thôi.
*
Mười phút trước, Lê Niệm Tử đã nhắn địa điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331424/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.