Đêm khuya.
Có lẽ vì góc nghiêng của Trần Quần quá quen mà Trần Tửu chợt nằm mơ.
Trong mơ đều là quá khứ đau thương.
Yên tĩnh, rất yên tĩnh.
Cô giẫm lên làn sương mù sớm tinh mơ, sương mù tạo bởi sự pha trộn giữa bụi đất và khói bếp.
“Đồ khỉ gió! Đồ đê tiện! Đồ con hoang khắm khú ở nơi nào không biết, chết đi cho rảnh nợ! Đúng là quân súc sinh chó má khốn nạn!”
Lý Đức Phú ngồi trên cái ghế đẩu, nghe Ngụy Kim Hà mắng sa sả mà chẳng hề nhíu mày, chỉ nhìn căn phòng đen thùi lùi, hơi lo lắng hỏi: “Chắc nó không chết đói đâu nhỉ?”
“Chết thì chết! Vừa hay để thằng con báu bở của ông kéo ra ngoài chôn, đỡ xúi quẩy cái nhà này!” Ngụy Kim Hà tức giận, hễ nghĩ đến chuyện trong nhà có thêm tàu há mồm là mụ lại dồn sức chặt gỗ, cứ như thể đang chém đầu ai.
“Con đàn bà chó má nhà bà bớt cái miệng đi!”
“Á à.” Ngụy Kim Hà bỏ con dao chặt củi xuống, chống nạnh quát, “Sao hả? Có con gái rượu nên đổi lòng? Định nuôi lớn để nó sinh con cho ông chứ gì?”
Lý Đức Phú gảy gảy ngón tay: “Đâu phải không thể.”
“Quân khốn nạn, tôi nói cho ông biết cái mẩu thịt của ông đã vô dụng từ lâu rồi, lại còn đòi sinh con cơ đấy, ông mà sinh được thì bà đây còn mất tiền mua chắc? Cũng không chịu đái một bãi soi xem cái nết mình chó má cỡ nào!”
Lý Đức Phú đứng phắt dậy quăng một bạt tai, “Mày nói lại xem!”
“Tao cứ nói đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331425/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.