Đầu bên kia điện thoại im lặng giây lát, sau đó giọng Văn Tuyết Thời vang lên.
“Muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ hả?”
Câu đầu tiên anh nói khiến cô thảng thốt.
Anh không hỏi cô là ai, không hỏi tại sao lại gọi cho tôi, mà là một câu hỏi thăm rất đỗi bình thường.
Lâu Ngữ ngồi xuống thảm, dựa vào sofa, mãi sau mới đáp.
“Anh đoán ra được là em sao?”
“Cảm giác.”
Lâu Ngữ cố tình thoải mái nói: “Em không ngờ anh vẫn dùng số này.”
“Vậy nên… Em đang gọi chơi?”
“Đương nhiên không phải, em…”
Trước đây có rất nhiều lúc họ đều vậy, bởi vì quay phim nên đa số hai người phải cách xa nhau, tới lúc quay xong đã là nửa đêm, hai người mới có thời gian gọi một cuộc điện thoại.
Khi ấy cô không bao giờ được ở trong khách sạn sang trọng như này, nhưng chắc chắn sẽ không như hiện tại, phải vắt óc suy nghĩ lí do mới có thể gọi cho anh.
“Em… đang nghĩ, nếu anh muốn mua căn nhà đó, vậy anh nói thẳng với em đi, không cần qua trung gian nữa.”
Văn Tuyết Thời: “Chúng ta nói chuyện trước đó chưa nói hết đã nhé?”
“Cái gì ra cái đó, nói rõ chuyện căn nhà đã.” Lâu Ngữ ngập ngừng: “Nếu anh thật sự muốn mua, em có thể suy xét tới việc bán cho anh.”
“Đương nhiên là muốn mua.”
“…” Lâu Ngữ cúi đầu, hai tay nắm chặt sợi lông nhỏ trên thảm: “Anh chắc chứ? Căn nhà đó cũ lắm rồi, không có giá trị đầu tư.”
“Vậy sao ban đầu em lại mua nó?”
Một câu đánh thẳng vào tim.
Lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151565/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.