“Ba cũng biết ngành này không thể đi xa được nữa, chỉ là…”
Ông khẽ thở dài, lắc đầu vẻ bất lực.
Lục Uyển Hà lần đầu tiên thấy ba mình mang nét mặt u sầu như vậy, lòng không khỏi mềm lại.
Chẳng lẽ vì gánh nặng mưu sinh luôn đè nặng lên vai ba mà ở kiếp trước, ông đã phải lo nghĩ đến mức qua đời quá sớm?
Trong lòng Lục Uyển Hà trào dâng một cảm giác chua xót, thầm hạ quyết tâm — kiếp này, cô nhất định sẽ thay đổi tất cả.
Nhắc đến những năm 90, cô chợt nhớ tới những bài hát nổi tiếng khắp cả nước thời đó.
Đầu óc không ngừng suy nghĩ, bỗng một tia sáng vụt qua trong đầu cô:
“Ba ơi, mình đừng làm băng lậu nữa, tự mở công ty riêng đi ạ!”
Lục Uyển Hà càng nghĩ càng thấy khả thi.
Dù sao cô cũng có ký ức từ tương lai, ai sẽ nổi tiếng sau này cô biết rõ hơn ai hết.
Giờ chỉ cần “ăn gian” một chút, tìm cách mời những người đó về sớm thì chắc không quá khó?
Ý tưởng càng lúc càng khiến cô phấn khích, nhưng lại bị ba dội cho một gáo nước lạnh:
“Ba cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà nhà nước đâu có cho phép!”
Lục Uyển Hà cau mày. Không ngờ bước đầu tiên đã khó đến vậy.
Kiếp trước cô chỉ mải mê xem phim, nghe nhạc, quên mất ở thời điểm này trong nước vẫn chưa cho phép cá nhân mở công ty giải trí.
Đang trầm ngâm thì mẹ cô từ bếp đi ra, gọi:
“Uyển Hà, con qua gọi Tiểu Thời sang ăn cơm đi.”
“Dạ!” Cô đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869971/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.