Chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
Harry thấy hài lòng khi nhìn theo tiểu thư Olivia vội bước ra khỏi phòng. Cô ta đi không nhanh lắm, nhưng hai vai cô ta hơi rướn lên một chút, và một tay túm váy, kéo gấu lên. Không cao lắm - như cách phụ nữ vẫn thường làm thế khi cần phải chạy. Nhưng dù sao cô ta cũng túm váy, chắc chắn là một cử chỉ vô thức thôi, như thể những ngón tay của cô ta nghĩ rằng chúng cần chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy, ngay cả khi phần còn lại của cơ thể cô ta nhất quyết giữ bình tĩnh.
Cô ta biết anh đã trông thấy cô ta theo dõi anh. Anh biết điều đó, đương nhiên rồi. Nếu anh không biết chắc chắn khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau ba ngày trước đây, thì không lâu sau anh cũng sẽ biết; bởi cô ta đã kéo kín rèm lại và không nhìn lén anh thêm một lần nào nữa kể từ khi bị phát giác.
Như thế đã rõ là cô ta thừa nhận sai lầm. Sai lầm mà không một kẻ chuyên nghiệp nào có thể mắc phải. Nếu Harry rơi vào trường hợp của cô ta...
Đương nhiên Harry không thể nào rơi vào trường hợp của cô ta được. Anh không thích làm tình báo - chưa hề, và Bộ Chiến tranh biết rõ điều đó. Tuy nhiên, có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để mình bị lộ.
Hành động sai lầm của cô ta đã xác nhận lại nghi ngờ của anh. Cô ta có vẻ đúng như thế thật - một cô nương quý tộc điển hình, có thể rất được nuông chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367968/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.