Chắc phải có cách gì đó buộc tối nay phải kết thúc chứ. Nàng diễn giỏi hơn Winston mà. Nếu cậu ấy có thể giả vờ bị cảm lạnh giỏi như thế, Olivia tin nàng dư sức giả vờ mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đấy.
Bài thơ ca ngợi bệnh truyền nhiễm
Olivia Bevelstoke
Như kinh thánh
Bệnh dịch hạch
Hơn bệnh hủi
Ô, đúng là thế. Ít ra là trong những trường hợp như thế này. Nàng cần bệnh nào đó không chỉ ghê tởm mà còn phải lây lan cực mạnh nữa. Có lịch sử chứng minh. Chẳng phải là bệnh dịch hạch đã tước đi mạng sống của phân nửa số dân u châu vài trăm năm trước đây hay sao? Bệnh hủi đâu thể gây tác hại to lớn đến thế.
Nàng nhanh chóng tính đến chuyện... đưa tay sờ lên cổ lẩm bẩm, “Đây có phải nhọt không nhỉ?”
Hấp dẫn đây. Thực là thế.
Và ngài Harry, đồ phải gió, trông có vẻ dương dương tự đắc lắm, như thể chẳng có nơi nào khác anh ta nên có mặt.
Ngoài nơi này. Hành hạ nàng.
“Nhìn kìa,” anh ta gợi chuyện, “Sebastian đang khiêu vũ cùng cô Smythe-Smith.”
Olivia đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, cương quyết không thèm nhìn vào người đàn ông đứng cạnh mình, “Chắc hẳn là cô ấy rất vui.”
Không ai nói thêm gì, rồi Harry hỏi, “Cô đang tìm ai à?”
“Mẹ tôi,” nàng đốp chát. Anh ta chưa nghe nàng nói chắc?
“À.” Anh ta sung sướng im lặng một lúc rồi tiếp, “Bà có giống cô không?”
“Gì cơ?”
“Mẹ cô ấy.”
Olivia trân trân nhìn anh ta. Sao anh ta lại hỏi thế nhỉ? Tại sao anh ta cứ thản nhiên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367972/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.