Chương 215 Khương Nhan Lâm khó mà hình dung được sinh nhật tuổi hai mươi bảy của mình lại diễn ra theo kiểu trời ơi đất hỡi thế này. Sau màn nói chuyện cơm không lành canh không ngọt thì Bùi Vãn Ý có ý định buông tha cho cô. Ngược lại, còn bế xốc Khương Nhan Lâm lên từ sô pha, đặt lên bàn ăn gỗ, đổi sang một kiểu hành hạ khác, cứ thế mà lật tới lật lui, giày vò đủ kiểu. Lúc đầu Khương Nhan Lâm còn sức để chửi cho một trận, nhưng sau đó nhận ra người kia chỉ đơn giản là muốn mình khổ sở cho vui. Thế là cô bỏ cuộc, chẳng thèm phản kháng hay chửi bới làm gì cho tốn sức. Cứ thế im lặng như thóc lép nằm sấp trên bàn ăn, đến khi cổ họng khản đặc không phát ra được tiếng nào thì thôi, chả có ai thèm giải thoát cho. Sau đó cô lơ mơ ngủ thiếp đi, cơ thể hoàn toàn bị tước đoạt quyền kiểm soát, không quyết định được cơn co giật run rẩy. Chỉ còn lại những cơn thắt chặt liên hồi, đến khi không còn gì trào ra được nữa. Nhưng mà dù mệt mỏi đến rã rời, nhắm mắt xuôi tay, Khương Nhan Lâm cũng không hé răng hỏi. Mắc gì chị bực? Người ta khó mà dễ dàng bác bỏ những gì mình đã tin là đúng. Bởi nó sẽ làm lung lay niềm tin cốt lõi nhất, bao gồm cả lòng tin vào bản thân và sự hiểu biết về thế giới này. Khương Nhan Lâm không cho rằng khả năng cảm nhận của mình có vấn đề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870391/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.