Chương 216 Cuộc sống sau khi về nhà có phần chậm rãi hơn. Ăn uống thì có mẹ ruột lo, việc nhà thì chẳng cần động tay vào, còn có thể mỗi chiều thong thả xuống lầu làm vài vòng, hít thở không khí trong lành xa rời cái chốn thành phố ngột ngạt. Với cái nhịp sống kiểu này thì ai mà chẳng muốn lười chảy thây. Khương Nhan Lâm theo lịch trình, ban ngày thì cắm mặt vào máy tính xử lý công việc, mấy vụ cần kết thúc thì cứ từng món từng món giải quyết cho xong. Đến giờ thì tự động xuống ăn cơm, trò chuyện vài câu với hai phụ huynh ở bàn ăn. Mấy năm trước mẹ quen một bác, bác ly dị và có con riêng, con cái thì đã yên bề gia thất. Một mình bác làm ăn nhỏ, tính tình thì thẳng thắn trượng nghĩa. Song bác là kiểu đàn ông gia trưởng hơi khó ở, nhưng mà mấy năm sống chung thì coi như êm đẹp. Khương Nhan Lâm cứ tưởng họ sẽ làm lễ cưới cho có rồi đi đăng ký, ai ngờ mẹ cô lại phán một câu xanh rờn: "Sống chung cho vui cửa vui nhà thôi con, bày vẽ tốn kém làm gì cho mệt xác. Mai mốt không sống được nữa lại ly dị, rách việc." Thế là hai người đến giờ chưa có giấy tờ gì ràng buộc, nhà cửa xe cộ của ai thì người đó giữ, về tài sản và pháp lý thì chẳng liên quan gì đến nhau. Ngay cả con cái của bác cũng ít khi lai vãng bên này. Một người thì làm lính, quanh năm không có ngày nghỉ phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870392/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.