Chương 217 Có những chưa tìm được đáp án thì cứ để nó lắng xuống đã. Nhưng có những chuyện, trong quá trình lắng xuống đã dần biến chất, cuối cùng đi đến một cái kết cục không cứu vãn được. Khương Nhan Lâm nào không biết, tình trạng này kéo dài thì chẳng mang lại gì cho cả cô và Bùi Vãn Ý. Song cuộc sống bận rộn chưa kịp cho họ thời gian giải quyết vấn đề thì hết chuyện nọ xọ chuyện kia ập đến, khiến hai người rối như tơ vò, chả còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi. Thế là người cần mở miệng thì cứ im , người muốn nói thì ngậm tăm luôn cho lành. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, việc có tìm được đáp án hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng. Năm nay dần trôi về những ngày cuối đông rét cắt da cắt thịt. Hơi thở của năm mới theo dư âm Giáng Sinh đang đến, một lần nữa phủ sóng khắp chốn ngoại tuyến lẫn trực tuyến, đâu đâu cũng thấy tín hiệu năm mới. Bùi Vãn Ý về Boston xong hình như còn bận tối mắt tối mũi. Dù tranh thủ từng giây từng phút để gọi cho Khương Nhan Lâm, thì chẳng nói được ba câu đã bị điện thoại khác túm cổ lôi đi mất. Đôi khi gọi một cuộc, phải nói đến năm sáu lần câu: "Chị nghe điện thoại cái đã." Đến cuối, Khương Nhan Lâm còn nghĩ hai người chẳng cần cố chấp gọi điện thoại làm gì cho mệt xác. Thà giải quyết cái đống bòng bong của mình còn hơn. Nhưng cô hiểu Bùi Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870393/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.