Chương 218 Thời khắc cuối cùng của 2024 đang trôi đi trong đêm khuya. Sự tĩnh lặng quá đỗi bao trùm căn phòng tối đen như mực. Phá vỡ khoảnh khắc đó là tiếng pháo hoa đột ngột nổ tung ngoài cửa sổ. Khương Nhan Lâm hoàn hồn, liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Chưa đến năm mới mà có người mắc đốt pháo mừng giao thừa, dùng cái cách ồn ào nhất để hò reo náo nhiệt. Khương Nhan Lâm chống tay ngồi dậy trên giường, đưa tay kéo rèm cửa sổ xuống, không muốn nhìn. Điện thoại trên gối lại rung lên, liên tục hai tiếng. Cô ngồi dựa vào giường, mấy giây sau mới cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình xem tin nhắn mới. "Không cần thì không cần." "Chắc chị cần em." Khương Nhan Lâm chỉ liếc qua một cái, chẳng buồn đọc thêm. Mấy cái lời giận dỗi trẻ con này đáng tin cậy đến mức nào, cô rõ hơn ai hết. Và chính vì quá rõ ràng nên mới có thể nói ra những lời cay độc, sắc bén và không thể bắt bẻ đến thế. Nhưng Khương Nhan Lâm cũng rõ, trong mối quan hệ này, vốn dĩ chẳng có cái sự công bằng có qua có lại nào cả. Mà chỉ có cái kiểu tiêu chuẩn kép "tôi thì được, cô thì không". Người không làm được thì đến thế mà thôi. Cô cụp mắt, nghe tiếng pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã dẹp bỏ những cảm xúc kia, chuẩn bị tắt nguồn điện thoại, tránh né những tin nhắn chúc mừng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870394/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.