Chương 221 Không có gì đáng sợ hơn việc trong nhà tự dưng xuất hiện một người còn sống sờ sờ. Nếu có thì là người còn sống đó lại còn là mối quan hệ mập mờ của mình. Khương Nhan Lâm bị dọa cho hồn vía lên mây, nấc lên nấc xuống mãi không dừng được, làm Bùi Vãn Ý chẳng kịp để ý chuyện khác, chạy vội vỗ lưng cho, rồi chạy khắp nơi tìm cốc nước của cô. "Uống miếng nước đi cho nó đỡ." Bùi Vãn Ý đưa bình giữ nhiệt đến bên miệng, đợi Khương Nhan Lâm uống một ngụm thật lớn, hoàn hồn lại rồi, mới nhẹ nhàng vỗ lưng, im lặng đứng bên cạnh. Khương Nhan Lâm muốn làm cho ra lẽ, người tối qua trước khi đi ngủ còn ở Boston, sao hôm nay lại lù lù xuất hiện trong phòng ngủ của mình rồi. Cô hoãn lại, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Áo khoác đen dài, quần tây đen, tóc búi gọn gàng, trông cứ như chuẩn bị đi họp thường niên cuối năm, song sắc mặt nhìn không được tươi tỉnh cho lắm, phảng phất vẻ phong trần mệt mỏi. "Nhặt được cánh cửa thần kỳ của Doraemon ở xó nào đấy?" Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý hồi lâu, mới mở miệng hỏi một câu. Bùi Vãn Ý vẫn luôn đợi Khương Nhan Lâm lên tiếng, nhưng không biết mình bị tuyên án gì. Mãi đến khi người trước mắt thật sự nói chuyện, hơi thở nghẹn lại từ lâu mới thả lỏng ra, khiến cô chỉ còn cảm thấy buồn ngủ rũ rượi. "Nếu có cánh cửa thần kỳ thật thì chị sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870397/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.