Chương 228 Cô Bùi thực sự mở rộng chuỗi hệ thống nhuộm màu đến tận Tokyo. Cứ như tên trộm xông vào nhà cướp của, lại như đứa trẻ con vừa khóc vừa nháo, cuối cùng còn lật kèo thành chủ nhà, nói một tràng dài, sợ cả thiên hạ không biết dạo này mình luyện tài ăn nói dẻo như kẹo kéo đến mức nào. Khương Nhan Lâm chưa kịp móc mỉa lại vài câu đã bị túm lấy cằm, thêm một hôn tấn công, có lẽ hơi dò xét. Ngay sau đó, nụ hôn sâu như vũ bão và mãnh liệt. Khương Nhan Lâm theo phản xạ đưa tay đẩy Bùi Vãn Ý ra, nhưng lại bị nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Công việc và ngủ không đủ hành hạ đến tả tơi, giờ phút này cô thực sự không có sức phản kháng. Thế là Khương Nhan Lâm buông xuôi, không nghĩ ngợi gì thêm, mặc cho cơ thể bị hơi ấm quen thuộc đã lâu mới cảm nhận được từng bước dẫn dắt, lại một lần nữa trào dâng, run rẩy. Những nụ hôn vụn vặt rơi từ môi xuống cằm, rồi lại đáp xuống cổ, hôn hít theo động mạch, để lại cảm giác ngứa ngáy tê dại. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng như không kháng cự nổi bất cứ thứ gì, Khương Nhan Lâm nghiêng đầu đi, cố gắng hít thở. Mấy giây sau, cái đầu xù xì kia lại chẳng còn động tĩnh gì, thay vào đó là tiếng thở đều đều dần dần, từng nhịp từng nhịp phả vào cổ cô. Khương Nhan Lâm mở mắt trân trân một lúc lâu mới kìm được ý nghĩ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870404/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.