Từ Khả đứng dậy, giơ tay nhìn về phía cảnh sát.
Mặt trái của cô càng sưng đỏ hơn, toàn bộ khuôn mặt nhìn hơi biến dạng.
“Bọn tôi không có đánh người, cảnh sát ơi phải xử lí cái đứa bất hiếu không quan tâm đến cha mẹ đi, huhuhu” Người phụ nữ nằm trên mặt đất vừa khóc vừa đứng lên.
“Vẫn chưa đánh họ đâu đồng chí cảnh sát, ngài xem xem mặt của cô bé này sưng như vậy nè, hai người này chính là kẻ ra tay đó” Chị chủ tiệm lẩu bây giờ mới chú ý tới gương mặt sưng đỏ của Từ Khả, chị ấy đau lòng mà lên tiếng.
[Tôi báo cảnh sát, trong tiệm cũng có camera theo dõi]
Từ Khả cúi đầu đánh một dòng chữ đưa cho phía cảnh sát coi.
“Con bé không thể nói chuyện” Dì Lưu nói: “Cũng bởi lẽ không thể nói được nên hai người này cố tình đến gây sự, bọn tôi chẳng có ai đánh họ cả mà ngược lại là họ ra tay đánh người trước đó, bây giờ còn nằm ở đây ăn vạ”
“Mọi người đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến” Cảnh sát nhìn qua Từ Khả thấy trên mặt cô thật sự có dấu vết bị người khác đánh thì mới nhìn hai người ngồi trên đất rồi nói.
“Các người có ý gì, các người là cảnh sát mà không làm chủ cho chúng tôi ngược lại còn muốn bắt giam chúng tôi sao?” Nghe được cảnh sát muốn dắt tất cả lên cục nên người phụ nữ vốn đang nằm trên đất liền đứng dậy rồi rống to lên.
“Có người báo cảnh sát là các người đến đây quậy phá, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984462/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.