Hiện giờ, phòng làm việc trước của Quý Vân Vãn đã được dùng vào mục đích khác, nhưng cô cũng không quan tâm. Cô tự tìm một chỗ, lấy kẹo m*t ra ngậm vào miệng, rồi mở điện thoại bắt đầu lướt web.
Không lâu sau, bên trinh sát kỹ thuật đã báo tin: Ở thư mục ẩn trong máy tính của La Vân Chi chứa một lượng lớn phim nhựa* đồi trụy. Vì chúng được giấu khá kỹ, nên ban đầu họ không thấy.
*Phim nhựa: loại phim được làm từ các vật liệu cơ bản như polyme, gelatin, bromide bạc. Nó có độ nhạy sáng và mịn hạt rất cao, nên hiệu quả tạo hình và thẩm mỹ rất cao. Thường là phim được chiếu rạp, còn gọi là phim điện ảnh, phim lẻ hay phim chiếu rạp.
Một nạn nhân nữ yếu đuối lại có tâm lý b**n th** như vậy, ai ngờ được chứ?
Triệu Lâm tò mò mở ra xem, nhìn một lát, cậu ta cứng đờ người: “Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì vậy, giam giữ, SM mạnh bạo... Vãi, cô gái này khẩu vị mặn thật đấy. Cô ta còn lưu đống ảnh của Châu Kế Phàm nữa kìa. Mẹ nó, mắt ông đây sắp mù rồi cứu cứu!!!!”
Trinh sát kỹ thuật giữ chặt cậu ta: “Đừng chạy nhanh thế chứ, cậu đến đây xem tiếp nè. Vẫn còn video cô ta tự tra tấn mình nữa, tụi này đã mù thì cậu cũng phải mù!!!”
“Đội trưởng Nghiêm! Điều tra ra rồi, quả nhiên La Vân Chi từng đặt phòng online của nhiều khách sạn tình thú. Hơn nữa... người đăng ký chung luôn khác nhau, có mấy người bạn trai cũ của cô ta.”
“Đội trưởng Nghiêm, anh mau tới xem này!”
Nghiêm Liệt bước qua liếc nhìn máy tính: “Sao vậy?”
Trên màn hình máy tính, trong thư mục ẩn của La Vân Chi chứa hơn mười ngàn bức ảnh.
Là ảnh của Quý Vân Vãn và Hứa Dao, em gái cô.
Nghiêm Liệt vẫn giữ nguyên nét mặt: “Khoan nói cho Cố vấn Quý biết.”
“Rõ, Đội trưởng Nghiêm.”
Không ai dám lấy chuyện Hứa Dao để k*ch th*ch Quý Vân Vãn. Suy cho cùng, chẳng người nào dám trêu vào một thiên tài thôi miên có sở trường thôi miên đỉnh cao cả.
Có một câu nói thế nào nhỉ? Kết thúc của một thiên tài, nhiều khả năng sẽ là một kẻ điên.
Lúc bùng nổ khi điều tra vụ án 9.25, Quý Vân Vãn đã thật sự biến thành một kẻ điên trong mắt họ.
Khi Nghiêm Liệt tìm thấy Quý Vân Vãn, không biết cô đã vào phòng làm việc của Đội trưởng từ lúc nào. Cô nằm xem điện thoại trên chiếc sofa cũ màu đen, bên cạnh để mấy túi đồ ăn vặt.
Anh liếc nhìn ngăn tủ.
Một ít bánh quy anh dùng chống đói đã bị lấy ra, nhưng cô chỉ cắn một miếng rồi lại để xuống, rõ như ban ngày, chúng không hợp khẩu vị của cô.
Mấy thứ này, ngay cả bọn Triệu Lâm cũng sẽ chê khi đến đây ăn vụng lúc đói lả.
“Tại sao cô nghĩ hung thủ là người ngưỡng mộ Khâu Vũ?”
“Trên đời này, nếu còn ai khác từng nghiên cứu tám nạn nhân kia như La Vân Chi, vậy người ấy chắc chắn là tôi.” Quý Vân Vãn thoáng nhìn miếng bánh quy bị cô vứt bên cạnh, rồi thấy Nghiêm Liệt hình như không để tâm lắm. Cô tiếp tục: “Quần áo La Vân Chi mặc khi chết, giống hệt quần áo Khâu Vũ mặc lúc livestream trước đây. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng đến khi anh dẫn tôi tới nhà La Vân Chi, tôi mới phát hiện bản thân cô ta cũng rất kỳ quặc... À, Đội trưởng Nghiêm, anh không để ý việc tôi ăn đồ của anh chứ? Ban nãy tôi thật sự đã hạ đường huyết nhẹ.”
Nghiêm Liệt kéo ghế xoay qua, ngồi trước mặt cô: “Ngoại trừ ảnh nạn nhân và một tủ giày cao gót, còn chỗ nào của cô ta khiến cô thấy kỳ quặc nữa không?”
“La Vân Chi có khuynh hướng tự ngược đãi ở mức độ nặng. Thời điểm cô ta chết, các chỗ bị hủy hoại lại trùng hợp che hết vết thương tự hại của cô ta. Huống hồ, anh đã xem vết thương trên người cô ta nên chắc cũng nhận ra rồi: Rõ ràng lúc giết cô ta, hung thủ đang hết sức phấn khích. Đúng vậy, không phải căm phẫn, mà là phấn khích.” Quý Vân Vãn nói: “Nhiều người luôn mặc định, người có khuynh hướng tự hại sẽ thích nhốt mình trong căn phòng lộn xộn, không ăn không uống, tổn thương bản thân. Nhưng hành vi tự ngược đãi của La Vân Chi không chỉ đơn thuần về thể xác, mà còn tới từ tâm lý nhiều hơn. Trong phòng bếp của cô ta để vô số thực phẩm cay, nhưng kết quả khám sức khỏe của cô ta lại cho thấy, cô ta bị viêm loét dạ dày và viêm phụ khoa, cô ta không thể ăn đồ quá cay. Thi thoảng, việc ăn đồ cay cũng là một hành vi tự hại. Trên sàn gỗ căn hộ của cô ta bị trầy xước khắp nơi, có thể đây là dấu vết lưu lại khi cô ta mang giày cao gót đế nhọn và di chuyển nhiều trong nhà, chắc anh cũng đã phát hiện điều này. Ngoài ra, trong tủ đầu giường của cô ta còn đựng nhiều đồ như băng vải và kéo. Nếu mấy vật dụng này vẫn chưa đủ nói lên mức độ của cô ta, vậy có lẽ những thứ trong tủ lạnh có thể xác nhận.”
Nghiêm Liệt nói: “Những viên đá đó?”
“Ừ, cô ta đông lạnh đá và ăn chúng quanh năm, đây cũng là một cách tự hại.” Quý Vân Vãn nói: “Một miếng cay, một nước đá, hai cực nóng lạnh điển hình. Đó là một số sở thích của người có h*m m**n t*nh d*c bất thường.”
Nghiêm Liệt gật đầu, giơ ba ngón tay lên nói với cô: “Chúng tôi đã điều tra ra ba người. Cả ba đều ngưỡng mộ Khâu Vũ, có lẽ cũng phù hợp với hồ sơ của cô.”
“Tốc độ nhanh phết.” Quý Vân Vãn đọc thông tin của ba người, hỏi anh: “Anh đoán là ai?”
“Phong Độ.”
Quý Vân Vãn gật đầu: “Vậy mau đưa người tên Phong Độ đến đây thôi. Nếu chậm thêm giây nào nữa, có thể mọi người sẽ tìm thấy thi thể của hắn ta đấy.”
Nghiêm Liệt lập tức xoay người cất bước, lúc ra tới cửa, anh bỗng dừng chân, quay đầu nhìn cô: “Tôi sẽ nhờ người khác mua ít đồ ăn cho cô. Cô thích ăn gì?”
Quý Vân Vãn ngồi dậy, khẽ cười: “Anh bắt Phong Độ về đây thì tôi sẽ không đói bụng nữa.”
“Vậy đêm nay cô sẽ đói đấy.” Nghiêm Liệt lạnh lùng bảo: “Bắt người về rồi tôi sẽ tự thẩm vấn, không cần cô thẩm vấn. Nếu không muốn ăn cơm, thế cô về nhà sớm đi.”
“... Thôi được, tôi đành nể mặt Đội trưởng Nghiêm vậy.” Quý Vân Vãn nói: “Trong ngăn tủ của anh có mì gói, tôi sẽ ăn no chờ mọi người về.”
Nghiêm Liệt dẫn đội ra ngoài bắt người, lúc vừa vào cửa, họ đã ngửi thấy mùi xăng hăng nồng.
Quý Vân Vãn nói không sai, nếu chậm thêm chút nữa, thứ họ mang về sẽ là một xác chết.
Tên kia mua năm lít xăng định đốt biệt thự của mình. Thời điểm bị cảnh sát tìm được, hắn ta rất bình tĩnh. Họ phát hiện một lượng lớn manh mối gây án trong căn phòng bừa bãi của hắn ta.
Hiện trường gây án đầu tiên là phòng tắm của biệt thự này. Trong đó, Luminol* phản ứng khắp nơi. Còn chiếc xe chở thi thể tới địa điểm vứt xác, họ cũng dễ dàng tìm ra.
*Luminol: chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường lau dọn sạch sẽ. Khi được xịt luminol, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh tầm nửa phút.
Còn hung khí gây án, hắn ta đã bảo quản kỹ lưỡng, không hề hư hỏng, nó được đặt trên bàn trong phòng khách.
Phong Độ chủ động để cảnh sát còng tay, lúc ra cửa, hắn ta chợt dừng bước, quay đầu nói: “Khoan đã, cho tôi nhìn máy tính một chút.”
Nghiêm Liệt nhíu mày, dời mắt sang máy tính đặt ở góc biệt thự, trong chớp nhoáng, anh nghĩ tới một khả năng nào đó, bèn bước qua mở máy tính lên.
“Thành công rồi, đã thành công rồi, ha ha ha ha ha.” Phong Độ vốn đang chán nản đột nhiên bật cười b*nh h**n: “Chuyện ả dặn dò trước khi chết, cuối cùng tôi cũng đã làm xong hết ha ha ha ha. Muộn rồi, các người có muốn xóa cũng vô dụng thôi!”
Hóa ra, lúc nghe thấy tiếng cảnh sát tới, Phong Độ đã nhấn nút tải lên.
Mấy ngày nay, hắn ta vẫn luôn chờ thời khắc này.
“Tôi muốn cho anh ấy chứng chiến toàn bộ quá trình, hoàn hảo trọn vẹn, từ đầu tới cuối, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào của tôi.”
“... La Vân Chi, đồ b**n th** này, sao cô lại b*nh h**n thế hả?”
“Tôi b**n th**, anh méo mó, ha ha ha ha. Anh quên rồi hả, anh trộm nội y của Khâu Vũ, ngày nào cũng theo dõi cô ấy. Thậm chí anh còn muốn lẻn vào nhà cô ấy lúc nửa đêm, l*t s*ch đồ cô ấy, nhốt cô ấy trong lồng sắt mặc cho anh điều khiển nữa mà. Nội dung anh viết trong laptop, chẳng phải là những việc kinh tởm anh đã tưởng tượng sẽ làm với Khâu Vũ sao? Sau khi Khâu Vũ chết, chắc anh muốn trộm thi thể của cô ấy để tự thưởng thức lắm nhỉ...”
“Nhưng tôi chưa từng muốn giết người... Tôi không muốn biến thành kẻ b**n th** như Châu Kế Phàm!”
“Không, anh đã là Châu Kế Phàm thứ hai, anh là Châu Kế Phàm thuộc về tôi... Nào, chúng ta bắt đầu thôi, tôi không chờ được nữa...”
“Nhưng Châu Kế Phàm đã chết rồi, dù cô quay lại toàn bộ quá trình, hắn cũng không nhìn thấy cô đâu.”
“Anh ấy sẽ.” Cô gái kia cười điên loạn: “Qua đây mau, Phong Độ, hãy để tôi trải nghiệm cảm giác mất mạng trong buổi tối thuộc về chúng ta nào...”
Cuộc thẩm vấn diễn ra suốt đêm, Quý Vân Vãn quan sát Phong Độ trên màn hình giám sát.
Quả thực, tên đàn ông này hao hao Châu Kế Phàm vài phần.
Làn da trắng bẩm sinh, vóc dáng gầy gò, ngón tay thon dài, quầng thâm mắt màu xanh đậm. Vì đã vài ngày không cạo râu, nên trông hắn ta rất sa sút.
Khi nói chuyện, thoạt nhìn hắn ta cũng bình thường, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, hắn ta sẽ để lộ bản chất đã sớm mục nát biến chất của mình.
Trong quá trình thẩm vấn, Phong Độ như đàn gảy tai trâu, từ đầu tới cuối không hề ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi. Đến tận khi Nghiêm Liệt hỏi hắn ta, hắn ta mới ngước mắt lên, nói một câu.
Có lẽ vì giọng hắn ta quá nhỏ, nên Quý Vân Vãn đối diện màn hình giám sát không nghe rõ.
Song, cô đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của cảnh sát ngồi cạnh Nghiêm Liệt, ngay cả anh cũng nhíu mày.
Một người bước vào, hỏi Quý Vân Vãn: “Cố vấn Quý, cô có nghe thấy hắn ta vừa nói gì không?”
Quý Vân Vãn sờ sờ cằm mình, nhìn Phong Độ trong màn hình giám sát: “Không, nhưng thấy thái độ của Đội trưởng Nghiêm nhà các anh… tôi cũng có thể đoán được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.