Nghiêm Liệt nhíu mày cũng không phải chuyện bất ngờ gì, vì câu đầu tiên Phong Độ nói khi ngước mắt lên chính là: “Nhà Thôi miên Tâm lý của các người, Quý Vân Vãn... đã tỉnh chưa?”
“Sao anh biết chuyện của Cố vấn Quý?”
Phong Độ không đáp, Nghiêm Liệt bỗng đập bàn, lạnh lùng bảo: “Hỏi thì trả lời! Tại sao anh lại biết chuyện của Cố vấn Quý?!”
Lúc này, Nghiêm Liệt nghe thấy giọng Quý Vân Vãn truyền ra từ trong tai nghe: “Xem ra người này đã hoàn toàn bị La Vân Chi thao túng rồi, để tôi, Đội trưởng Nghiêm. Không gặp được tôi, có lẽ hắn ta sẽ không khai gì đâu.”
Không lâu sau, cảnh sát bên cạnh Nghiêm Liệt rời khỏi phòng, Quý Vân Vãn bước vào ngồi kế anh.
“Cần tôi tự giới thiệu không?” Quý Vân Vãn bắt được cảm xúc thoáng qua trong mắt Phong Độ, cô gật đầu: “Xem ra không cần, anh biết tôi.”
“Nói nghe thử, trước khi chết La Vân Chi đã dặn dò gì về chuyện của tôi.”
Lần này, Phong Độ đã nhanh chóng trả lời: “Ả đã gửi cho cô rất nhiều thư, nhưng cô không nhận được.”
Quý Vân Vãn: “Ồ? Sau khi tỉnh dậy, quả thực tôi không phát hiện thư gì cả, gửi đến đâu? Cơ sở Tư vấn của tôi?”
Phong Độ im lặng một lát: “Ả nói cô là người duy nhất có khả năng biết danh tính của ‘gã’.”
Cả Nghiêm Liệt lẫn Quý Vân Vãn đều hiểu rõ ý nghĩa của câu này.
“Gã” ở đây không phải Châu Kế Phàm, mà là hung thủ còn lại trong vụ án giết người hàng loạt 9.25!
Quý Vân Vãn bất ngờ đứng lên.
Nghiêm Liệt hơi nhíu mày, nhưng không ngăn cản.
Quý Vân Vãn đến trước mặt Phonhg Độ, cúi nhẹ xuống, nhìn vào mắt hắn ta, chậm rãi hỏi: “Giữa La Vân Chi và tôi, anh thấy mắt ai đẹp hơn?”
Phong Độ nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, nhịp thở dần trở nên dồn dập.
Nhìn từ bên ngoài, ngoại hình của Quý Vân Vãn cực kỳ hấp dẫn, nhất là hàng lông mày được cô vẽ tỉ mỉ. Đây là vẻ đẹp sắc sảo mà đa số đàn ông không thể cưỡng lại.
Quý Vân Vãn khẽ cười, chầm chậm thì thầm như đang thôi miên: “Anh đang hành hạ cô ta, trong mắt cô ta có hiện rõ nỗi sợ hãi và hối hận không?”
Cơ mặt Phong Độ căng cứng: “... Không có, ả rất vui vẻ, ả cứ cười mãi.”
“Vậy còn anh?” Quý Vân Vãn nhẹ giọng nói: “Chắc chắn anh cũng phấn khởi, vui vẻ, sung sướng, thoải mái cả người lắm nhỉ? Anh nhìn vào mắt cô ta, bị h*m m**n của cô ta dẫn dắt, đầu anh hoàn toàn trống rỗng...”
Hô hấp của Phong Độ ngày càng nặng nề, hắn ta nhìn mắt Quý Vân Vãn chằm chặp, sắc mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Bây giờ anh hãy nhắm mắt lại, anh vẫn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng, không một ai quấy rầy anh. Trong không gian khép kín vui vẻ đó, anh thấy cô ta mỉm cười với anh. Anh giơ tay v**t v* mặt cô ta, cô ta nói gì đó với anh, nhưng vì không nghe rõ nên anh đến gần cô ta hơn. Đúng lúc này, anh đã nghe được cô ta nói gì với anh?”
Tay Phong Độ không ngừng run rẩy, hắn ta làm động tác bắt lấy thứ gì đó: “Ả... ả bảo, bảo tôi cắt cổ ả.”
“Thế anh có làm theo không?”
“Tôi... tôi...” Hiển nhiên vấn đề này đã chạm tới giới hạn tâm lý của Phong Độ, toàn thân hắn ta bắt đầu run lẩy bẩy.
Ngay khi Quý Vân Vãn định tiến thêm một bước, Nghiêm Liệt ở đằng sau chợt lên tiếng: “Quý Vân Vãn, được rồi.”
Quý Vân Vãn hừ nhẹ: “Tốt lắm, hiện tại tôi đếm tới ba, anh sẽ nhận ra vừa rồi chỉ là mơ. Khi anh mở mắt, anh sẽ quên hết tất cả mọi thứ mới diễn ra. Anh sẽ không nhớ ban nãy mình đã nói gì. Dường như anh vừa nằm chiêm bao, nhưng rồi không nhớ nổi đã mơ thấy gì. Một... hai... ba, thả lỏng tinh thần của anh nào, mở mắt.”
Hô hấp dồn dập của Phong Độ dần trở về bình thường. Khi hắn ta mở mắt, hai người một nam một nữ vẫn đang ngồi trước mặt. Hắn ta chưa hết mê man, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng, rồi lại không nhớ rõ mình mơ thấy chuyện gì.
Quý Vân Vãn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: “Trả lời câu hỏi, La Vân Chi dặn anh điều gì?”
Phong Độ: “Không dặn gì hết, ả chỉ bảo tôi, khi bị cảnh sát tới bắt... hãy đăng đoạn video kia lên.”
Quý Vân Vãn thở dài: “b**n th** quá, muốn người khác thấy quá trình cô ta bị hành hạ đến chết như vậy sao?”
“Phải, ả là một kẻ b**n th**.” Phong Độ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Là ả đã hủy hoại tôi, chính ả đã phá nát cả đời tôi!”
Quý Vân Vãn: “Vậy tại sao anh không phản kháng cô ta?”
“Tôi... Tôi không phản kháng được! Trong tay ả còn có… tôi và ả... Ngay từ đầu đã là cái bẫy! Ả dụ dỗ tôi quan hệ với ả, dụ dỗ tôi ngược đãi ả, sau đó từng bước kéo tôi vào vực sâu! La Vân Chi, ả chính là ma quỷ, ả chết còn chưa hết tội!”
Nghiêm Liệt lạnh lùng hỏi: “Sao không báo cảnh sát?”
Quý Vân Vãn muốn cười, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Liệt, cô đành giơ nắm tay che môi nhịn cười.
“Báo cảnh sát có ích gì, ả cũng đâu làm gì. Ả chỉ dụ dỗ tôi thôi, chẳng lẽ tôi phải báo cảnh sát nói có người mời mọc tôi quan hệ với mình hả?” Phong Độ cười nhạo: “Tôi cứ tưởng mình kiếm được một con chó mặc cho tôi đùa giỡn, nào ngờ, thực chất ả mới biến tôi thành một con chó. Ả lợi dụng Khâu Vũ nhằm tiếp cận tôi, để tôi xem ả thành vật thay thế của Khâu Vũ. Nhưng thật ra, ả đã thay đổi tôi thành vật thay thế của Châu Kế Phàm! Con ả b*nh h**n đó, sau khi Châu Kế Phàm chết ả đã điên rồi!”
Kế tiếp, quá trình kể từ thời điểm La Vân Chi tiếp cận hắn ta, sau đó dần dần khiến hắn ta sa ngã, Phong Độ khai ra toàn bộ.
Suốt gần chín tháng sau khi Khâu Vũ qua đời, Phong Độ sống trong vô định, có một khoảng thời gian, hầu như ngày nào hắn ta cũng chè chén chơi bời với người khác ở quán bar. Hắn ta có một số tiền nhỏ, tuy bố mẹ đã ly hôn, nhưng từ nhỏ đến lớn điều kiện cuộc sống của hắn ta vẫn rất tốt. Song, chính vì thiếu thốn tình thương và bàn tay dạy dỗ của phụ huynh, nên tính nết của hắn ta dần trở nên cực đoan. Thời đi học, hắn ta thường xuyên ẩu đả với người khác. Lên trung học, hắn ta bị đưa ra nước ngoài. Ở nước ngoài, hắn ta càng thác loạn, không hề kiềm chế.
Hắn ta thích Khâu Vũ, vì Khâu Vũ giống hệt người hắn ta thầm mến thời niên thiếu của mình. Tính cách của hắn ta cố chấp, càng không có được lại càng muốn chiếm được. Bấy giờ, để theo đuổi Khâu Vũ, hắn ta đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian lẫn tiền bạc. Ngày ngày lái xe đến dưới nhà cô ấy, nếu gặp người theo đuổi Khâu Vũ giống mình, hắn ta sẽ lao vào đánh nhau. Bản thân Khâu Vũ là một người khá nổi tiếng trên mạng, nên thời điểm đó, người bên cạnh Khâu Vũ đều biết có một kẻ đang điên cuồng theo đuổi cô ấy. Hắn ta vẫn luôn làm theo ý mình, khiến Khâu Vũ thấy rất phiền.
Khi sắp xuôi theo hắn ta, Khâu Vũ lại bị sát hại, thậm chí còn bị chặt mất hai chân.
Ngày biết tin, quả thực Phong Độ đã nổi điên, hắn ta lái xe suốt đêm đến Cục Cảnh sát, muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Sau đó vào tang lễ của cô ấy, hắn ta phóng tới nơi tổ chức đám tang, định mang thi thể của Khâu Vũ đi, còn suýt bị người khác tống vào bệnh viện tâm thần.
Mấy tháng sau đó, Phong Độ vẫn chưa gượng dậy nổi. Gái gú, rượu bia, thuốc lá, phàm là thứ nào có thể tê liệt thần kinh, hắn ta cũng sẽ chìm đắm trong đó. Người nhà đã sớm mặc kệ hắn ta. Miễn sao hắn ta không làm chuyện trái pháp luật nghiêm trọng gì, thì sẽ không một ai quan tâm hắn ta.
Mãi đến khi La Vân Chi xuất hiện.
Hôm đó ở quán bar, hắn ta vừa liếc nhìn đã thấy La Vân Chi trên sàn nhảy. Cô ta mặc váy trễ vai màu trắng, mái tóc dài mượt bồng bềnh. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn ta đã nghĩ Khâu Vũ sống lại rồi.
Đêm ấy, hắn ta tìm đủ cách v* v*n La Vân Chi, nhờ người khác đặt chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, rồi gửi tới trước mặt cô ta. Hiển nhiên La Vân Chi biết mẫu người hắn ta thích, cô ta tỏ vẻ vừa từ chối vừa hoảng sợ muốn bỏ trốn.
Vì thế hắn ta nhất thời mê muội, cưỡng ép đưa cô ta về biệt thự của mình và xảy ra quan hệ.
Hôm sau, Phong Độ nhìn người phụ nữ đầy thương tích bên cạnh, suy nghĩ đầu tiên là lấy tiền giải quyết. Nhưng cứ như La Vân Chi đã biến thành người khác, không còn vẻ ngây thơ trong sáng giống lần gặp đầu tiên. Thay vào đó, cô ta dụ dỗ hắn ta hết lần này đến lần khác, hắn ta không tài nào chống cự được.
Hắn ta đã điều tra lai lịch của La Vân Chi, đinh ninh cô ta tiếp cận mình vì tiền nên cũng không để trong lòng. Hắn ta vui vẻ vì có người sẵn sàng dâng hiến thân xác cho mình. Vì thế trong hai tháng kia, hai người hết sức buông thả, kiểu gì cũng thử, khách sạn nào cũng vào. Một ngày nọ, La Vân Chi lấy mấy đồ vật như roi và dây thừng ra, hắn ta không thấy kỳ lạ gì, dù sao khi ở nước ngoài, cũng không phải hắn ta chưa từng tiếp xúc với những thứ đó.
Song, hắn ta hoàn toàn không ngờ, có một ngày La Vân Chi lại yêu cầu hắn ta giết cô ta.
Khi thấy video máu me trong máy tính cô ta, hắn ta không chịu nổi mà chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Nôn xong, hắn ta còn thấy La Vân Chi vừa uống vang đỏ vừa thích thú xem. Hắn ta buột miệng mắng: “Mẹ nó, cô là b**n th** hả? Mấy thứ này cô cũng coi?”
“Đẹp mà.” La Vân Chi cười nhìn hắn ta: “Yêu đến tận cùng là gì nhỉ, chính là kính dâng cả mạng sống cho người mình yêu. Thời cổ đại còn moi tim ra để chứng minh nữa kìa, thế này đã tính là gì chứ? Anh ngạc nhiên vậy ư, uổng cho năm năm anh ở nước ngoài rồi đấy.”
Phong Độ tự nhận mình đã rất phóng túng, nhưng hắn ta vẫn không chấp nhận nổi cách chơi này.
Nhưng sau đó La Vân Chi ngày càng được nước lấn tới, thậm chí để k*ch th*ch Phong Độ, cô ta còn quyến rũ, ôm hôn đắm đuối một người đàn ông khác trước mặt hắn ta ở quán bar. Hắn ta tức giận, lập tức lôi cô ta về biệt thự, đánh cô ta cả một buổi tối.
Hôm sau Phong Độ hối hận ngay, nhưng La Vân Chi lại quỳ trước mặt hắn ta như con chó, nói sẵn lòng dâng hiến mọi thứ cho hắn ta.
“Ban đầu tôi không biết rốt cuộc ả muốn làm gì, còn tưởng ả thật lòng yêu tôi. Nực cười thay, vì để không lưu lại dấu vết, nên ả chưa từng liên lạc với tôi qua điện thoại, mà chỉ đến tìm tôi, dụ dỗ tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đưa tiền ả cũng nhận, nhưng ả không hề đòi hỏi thứ gì từ tôi. Ai trong giới đó cũng biết ả chơi điên cỡ nào. Nhưng ả rất thông minh, chưa bao giờ để người khác nhận ra mình là một kẻ b*nh h**n.”
“Nên cuối cùng anh vẫn làm theo ý cô ta, giết cô ta? Sau đó còn chặt đứt hai chân cô ta?”
“Người cũng đã chết, chặt thêm đôi chân thì có sao?” Trong mắt Phong Độ ngấn lệ, ngoài miệng lại cười: “Tôi có thể thỏa mãn ả lần cuối, xem như không uổng cái mạng ả đã cho tôi.”
Nghiêm Liệt đổ mấy bức ảnh xuống trước mặt hắn ta: “Tại sao anh lại vứt xác ở đây?”
Phong Độ liếc nhìn, chợt dừng mắt lại.
Thay đổi này của hắn ta xảy ra chưa đầy một giây, nhưng Nghiêm Liệt và Quý Vân Vãn vẫn phát hiện.
Nghiêm Liệt bình tĩnh hỏi: “Sao, có chỗ nào không đúng à?”
“Không đúng, không đúng.” Phong Độ nghiêng người về trước, quan sát bức ảnh: “Không phải vậy... Không phải...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.