“Điều đó chứng tỏ kỹ thuật trang điểm của tôi thật sự đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Ngay cả cô Quý hoả nhãn kim tinh cũng không nhận ra.”
Lâm Tu giơ tay xoa mặt mình. Có lẽ vì sợ gã làm ra chuyện gì nên móng tay của gã đã bị cắt ngắn, có điều vẫn còn sót lại một chút sơn móng tay màu đỏ.
Quý Vân Vãn từ từ nheo mắt lại.
Lâm Tu nâng đôi tay bị đeo còng lên một cách khó khăn. Sau đó, gã dùng ngón tay gõ nhẹ vào yết hầu không rõ ràng của mình.
Lúc nói chuyện tiếp, giọng nói của gã đột nhiên thay đổi.
Từ giọng nam trong trẻo, biến thành giọng nữ yếu ớt.
“Thật sự không nhớ sao? Cô Quý của tôi.”
Nghe thấy giọng nói đó, Quý Vân Vãn biến sắc.
Trong khoảnh khắc ấy, thiếu chút nữa cô đã đứng bật dậy khỏi ghế.
Hiếm khi cô có loại cảm xúc dữ dội như vậy. Nhưng thật sự ở giây phút vừa rồi, lông tơ toàn thân cô gần như dựng đứng lên, tất cả mạch máu như đang run rẩy. Cảm giác này, không thể nói là hoảng sợ, cũng không thể nói là kinh hãi. Nói chính xác hơn, nó giống sự run rẩy như khi cô bị rơi vào hầm băng vậy.
Rất lâu trước đây, có lẽ là lúc còn chưa tốt nghiệp, cô đã được phân đến bệnh viện nào đó để thực tập. Có một ngày nọ, khi tới cổng bệnh viện, cô có gặp mấy người mới được cứu ra từ hiện trường tai nạn xe. Cô nhìn qua thì đúng lúc thấy có một cô gái mặt dính đầy máu đi theo sau xe.
Nhìn cô ấy chắc chỉ khoảng 20 tuổi, cao hơn Quý Vân Vãn khoảng một cái đầu, có lẽ tầm hơn 1m70, nhưng cô ấy lại rất gầy, sắc mặt tái nhợt, chỉ có màu môi là hồng tự nhiên. Mái tóc đen dài ngang lưng thả lòa xòa, gần như che khuất nửa khuôn mặt.
Tất cả những người bị thương đều được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Chỉ có một mình cô ấy đứng ngoài cửa nhìn vào trong, mặt không chút biểu cảm, trong mắt lại ứa lệ, có vẻ vừa khóc.
Quý Vân Vãn nhìn vậy thì hơi không đành lòng, đi qua vỗ nhẹ bả vai cô ấy, nói: “Cô gái nhỏ, có cần giúp đỡ không?”
Cô gái kia nhìn cô một cái, nói: “Tôi không phải cô gái nhỏ, tôi lớn hơn cô.”
Quý Vân Vãn mỉm cười, nói: “Vậy chị gái nhỏ, cô có cần giúp đỡ không?”
“Người thân của tôi ở bên trong.” Giọng cô ấy rất yếu: “Ngay vừa nãy, cô ấy đã ngừng thở.”
Quý Vân Vãn hơi sửng sốt, thu nụ cười trên mặt về, nói: “Xin lỗi, nhưng cô cũng đừng nản lòng. Có lẽ... Có lẽ vẫn còn hy vọng thì sao? Trước khi có kết luận của bác sĩ, mọi thứ đều là chưa phải kết thúc.”
Cô ấy lắc đầu, nói: “Là lỗi của tôi, tôi đã hại chết cô ấy.”
Quý Vân Vãn nói: “Mặc dù không biết giữa mọi người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ tự trách cũng không thay đổi được gì. Nếu thật sự cảm thấy mình sai thì hãy nghĩ cách bù đắp lại. Ngay cả khi người thân của cô không về được nữa... thì chắc chắn vẫn còn chuyện mà cô có thể bù đắp lại.”
“Không có gì bù lại được.” Cô ấy cười nhạt, nói: “Hơn nữa tôi không cảm thấy áy náy.”
Quý Vân Vãn nghĩ có thể cô ấy vẫn chưa phản ứng kịp. Có rất nhiều người sẽ kích hoạt một loại cơ chế bảo vệ của bản thân khi người thân của họ qua đời. Tiềm thức của họ hoàn toàn không chấp nhận được chuyện người thân đã mất nên họ sẽ không khóc lóc đau khổ ngay. Mà phải một khoảng thời gian sau, vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, họ nhận ra người thân của mình thật sự không còn trên đời nữa, sự đau khổ chôn sâu nơi đáy lòng mới tuôn ra.
Chẳng hạn như khi cô biết người thân của mình qua đời. Có một khoảng thời gian cô không hề khóc, rất nhiều người đều chỉ trích cô quá máu lạnh. Nhưng chỉ có chính cô biết, cô đã sụp đổ òa khóc vô số đêm.
“... Cô là bác sĩ sao?” Cô gái chợt hỏi.
“Không phải đâu, tôi vẫn còn là sinh viên.” Quý Vân Vãn gãi đầu. Khi đó cô cũng chưa đến 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Cô nói: “Cho nên, có thể tôi không có cách nào giúp đỡ hoặc an ủi cô điều gì...”
Cô lấy túi khăn ướt trong túi ra đưa cho cô ấy, nói: “Trên mặt cô dính máu, lau một chút đi.”
Cô gái liếc nhìn bảng tên trước ngực Quý Vân Vãn, nhận khăn ướt trên tay cô.
“Cảm ơn cô.” Cô gái cao gầy nhìn Quý Vân Vãn, nói: “Cô rất đẹp.”
“Cảm ơn, cô cũng rất đẹp... Nếu cô có thể vui hơn thì nhất định sẽ đẹp hơn.”
Quý Vân Vãn vội đi học. Cô vốn nghĩ đó chỉ là một lần gặp gỡ vội vã thôi. Không ngờ sau đó, vào năm cô 20 tuổi, lúc cô vừa hoàn thành học vị thạc sĩ, đã gặp lại người này.
Nhưng lần này, không phải gặp mặt, mà là nhận được điện thoại của cô ấy.
“Xin chào, cô Quý.”
“Xin chào, cô là ai vậy?”
“Có thể cô không nhớ tôi, chúng ta đã từng gặp mặt ở bệnh viện trực thuộc Đại học C vào hai năm trước. Tôi nhớ tên cô. Sau đó tôi đã hỏi bác sĩ của bệnh viện, biết cô là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ứng dụng của Đại học C. Nhưng tôi nghĩ, chắc cô không nhớ tôi.”
“Cô có chuyện gì sao?” Lúc đó bài vở và công việc của cô quá bận, đúng là không nhớ rõ chuyện này.
“Phải, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Nếu bây giờ tôi muốn chết, tôi nên làm thế nào để loại bỏ suy nghĩ này?”
Quý Vân Vãn ngẩn người.
Cô vừa nghe những lời này liền lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì cô nghe ra, giọng nói của đối phương hoàn toàn không phải nói đùa, cô ấy muốn tự sát thật.
Cô không quan tâm người này rốt cuộc là ai nữa, cũng không quan tâm tại sao người này lại đột ngột tìm cô. Việc cô cần làm là đánh mất ý định tự sát của người này. Bởi vì rất có thể cuộc điện thoại này sẽ quyết định sống chết của một người, cũng quyết định cô có cần lập tức báo cảnh sát đi cứu người hay không.
Nhưng cuối cùng cô đã không báo cảnh sát. Bởi vì trải qua sự khuyên nhủ của cô, cuối cùng, cô gái ở đầu dây bên kia đã nói, cô ấy đột nhiên không muốn chết nữa, cô ấy muốn sống tiếp.
Quý Vân Vãn vẫn hơi lo lắng, vì thế cô nhờ người kiểm tra số điện thoại này, nhưng không rõ IP. Nói cách khác, người này dùng số giả. Cô ấy có thể gọi cho Quý Vân Vãn, nhưng Quý Vân Vãn không có cách nào biết được IP của cô ấy.
Đến trước 23 tuổi, cô đã nhận tổng cộng ba cuộc gọi như vậy.
Lần đầu tiên, cô ấy nói cô ấy đang muốn chết, hỏi Quý Vân Vãn cô ấy nên làm thế nào để loại bỏ suy nghĩ này.
Lần thứ hai, cô ấy nói cô ấy hận một người, muốn giết người đó, hỏi cô rốt cuộc nên đối mặt với loại suy nghĩ này thế nào.
Lần thứ ba, cô ấy nói cô ấy yêu một người, nên làm thế nào để người kia đối mặt với người đáng sợ như mình.
Cô ấy đã coi mình thành bệnh nhân của Quý Vân Vãn, mà Quý Vân Vãn cũng coi cô ấy là một người mắc bệnh tâm thần cần giúp đỡ.
Nhưng từ đầu tới cuối Quý Vân Vãn chưa từng hỏi tên, danh tính và tuổi tác của cô ấy.
Bởi vì đối với cô, giúp đỡ một người lạ giao cho cô sự tin tưởng như vậy chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, mà không tìm hiểu lai lịch của đối phương cũng là một sự bảo vệ thông tin cá nhân và bệnh tình của người được tư vấn. Giống như khi tư vấn trực tiếp, cho dù người tư vấn có thân phận gì, cô sẽ luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chưa bao giờ để lộ bí mật của họ với người khác.
“Cảm ơn cô, cô Quý. Sự giúp đỡ của cô dành cho tôi, tôi sẽ khắc ghi cả đời. Còn nữa... Tôi rất may mắn vì có thể làm bệnh nhân của cô.”
Trong trí nhớ của Quý Vân Vãn, đây là câu nói cuối cùng cô gái kia nói với cô.
Còn ấn tượng của Quý Vân Vãn về cô ấy là, rất lễ phép, trầm cảm vừa phải và chán đời, cùng với một chút rối loạn nhân cách phân liệt. Hơn nữa, cô từng đoán cô ấy làm công việc liên quan đến nghệ thuật, tính cách tương đối cô độc.
Quý Vân Vãn đã thử đề nghị cô ấy đến gặp mình để tiến hành cố vấn và điều trị một cách cẩn thận, nhưng cô ấy không đồng ý.
Cô ấy nói rằng, cô ấy biết Quý Vân Vãn có thể dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của một người, cô ấy không muốn bị phát hiện những lời nói dối đó. Nói cách khác, cô ấy không thể nói dối, cô ấy sợ mình bị phơi bày tất cả trước mặt Quý Vân Vãn.
Từ sau đó đến bây giờ đã khoảng 4-5 năm, Quý Vân Vãn gần như không còn nhớ tới chuyện này nữa. Bởi vì mấy năm nay cô thật sự quá bận. Hơn nữa, công việc khiến cô phải tiếp đón hàng trăm hàng ngàn người tư vấn. Ba cuộc gọi kia đã phai nhạt dần trong tâm trí cô từ rất lâu rồi.
Sở dĩ không liên hệ người kia với Lâm Tu trước mắt vì đúng như gã nói, kỹ thuật trang điểm của gã quá cao siêu. Trong trí nhớ của cô, dù là cô gái cao gầy từng gặp lúc trước, hay mấy cuộc điện thoại sau đó, đều không hề phù hợp với hình tượng của Lâm Tu. Từ hình dáng khuôn mặt, ngũ quan, hình tượng, giọng nói đến tính cách, thậm chí là chiều cao và giới tính.
Nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Quý Vân Vãn, Lâm Tu cười đến mức ch** n**c mắt.
“Tôi biết cô sẽ không nghĩ ra người kia là tôi.” Lâm Tu cố gắng dùng đôi tay đeo còng lau nước mắt chảy ra vì cười, nói: “Nhưng tôi cũng không dám gặp cô. Bởi vì tôi biết một khi gặp lại, chắc chắn cô có thể nhìn thấu tôi.”
Quý Vân Vãn có thể nhìn thấu hầu hết lời nói dối của một người, điều này có nghĩa là, vào lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ, Lâm Tu không nói dối.
Gã nói gã mới hại chết một người thân, gã nói gã không cảm thấy áy náy, gã nói Quý Vân Vãn rất đẹp.
Không có câu nào là nói dối.
Vẻ mặt Quý Vân Vãn nặng nề. Cô nhìn Lâm Tu vẫn đang cười ch** n**c mắt, nói: “Cho nên, lúc anh gọi điện cho tôi, tôi nên từ bỏ việc khuyên nhủ anh, để anh đi chết, đúng không?”
“Nếu như vậy, những cô gái vô tội kia sẽ không bị tra tấn đến chết. Tên ngốc Châu Kế Phàm kia sẽ bị bắt ngay vào lần đầu tiên có ý định phạm tội. Hoàng San San cũng sẽ không bị kích phát khuynh hướng phản xã hội mà trở thành một đao phủ. Em gái tôi sẽ không chết. Tôi cũng sẽ không vì cái chết của con bé mà nổi điên. Cuối cùng, người chết sẽ chỉ có một mình anh, Lâm Tu.”
Nụ cười trên mặt Lâm Tu dần biến mất.
“Anh muốn nói cho tôi biết, lúc trước tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào, đúng không?” Quý Vân Vãn nhìn thẳng vào mắt gã. Cô như ngậm một miếng thủy tinh trong họng, mỗi lời nói đều mang theo mùi máu tanh nồng: “Anh muốn tôi hối hận, căm phẫn và thù hận vì chuyện này suốt cuộc đời. Anh muốn kéo tôi vào vực sâu. Để rất nhiều năm sau này khi anh đã chết đi, tôi vẫn không cách nào trốn thoát khỏi cơn ác mộng quấn lấy tôi.”
“Lâm Tu, rốt cuộc anh muốn biến tôi thành cái gì của anh? Vật hi sinh sao?”
Trong đôi mắt tối đen như vực thẳm của Lâm Tu dần xuất hiện cảm xúc khó hiểu.
“Đúng vậy.” Gã nói nhỏ: “Rốt cuộc tôi muốn biến cô thành cái gì của tôi đây?”
Hai người đồng thời lặng im một lúc.
“Tại sao lại g**t ch*t em gái tôi!” Quý Vân Vãn bỗng đứng dậy vỗ xuống mặt bàn trước mặt, đôi mắt đỏ bừng, gào lên với gã: “Tại sao lại khiến con bé chết thảm như vậy? Tại sao lúc muốn giết người không đến tìm tôi?! Tại sao lại muốn biến những cô gái đó thành đối tượng phát tiết của anh?! Tại sao?!”
Cô đã dùng hết tất cả hơi sức để gào lên những lời này, cũng là bày tỏ tất cả sự chất vấn đầy căm phẫn và thê lương của thân nhân những người bị hại.
Nhưng sự chất vấn này, thường chỉ là một câu chuyện cười với hung thủ.
Bởi vì đa số những tên tội phạm giết người hàng loạt, đến tận giây phút bị tử hình, bọn họ vẫn không hề cảm thấy áy náy với nạn nhân và người nhà nạn nhân. Khuynh hướng tự cho mình là trung tâm của bọn họ rất mãnh liệt, không thể sinh ra tâm lý đồng cảm với người khác. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn không có cảm xúc áy náy hay hối hận. Ngay cả khi không lâu sau họ sẽ bị tử hình vì những điều mình gây ra.
Nếu nhất định phải có kẻ giết người hàng loạt hối hận thì đó đều là vì sợ hãi cái chết, lo sợ sau khi chết sẽ gặp phải những linh hồn đã bị bọn họ giết hại.
Lâm Tu vẫn nhìn cô không nhúc nhích.
“Carl Gustav Jung* từng nói, những người khỏe mạnh bình thường sẽ không đi tra tấn người khác, kẻ tra tấn bình thường đều là người từng bị tra tấn.” Gã nói một cách thản nhiên: “Châu Kế Phàm từng bị mẹ nuôi lột hết quần áo ngược đãi. Hoàng San San bị bố mẹ bỏ rơi, trở thành thứ rác rưởi bị bố mẹ và em gái vứt bỏ. Cô đoán xem lúc trước bọn họ có từng chất vấn thủ phạm rằng tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy hay không?”
*Carl Gustav Jung(1875-1961): Bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ.
“Đây không phải lý do làm hại người khác.” Quý Vân Vãn nói với giọng lạnh lùng: “Người từng bị tra tấn vẫn có thể trở thành một người được người khác kính trọng. Người có tâm lý tốt chưa chắc không phải trải qua bất cứ thất bại hay tủi nhục nào. Một đứa bé từng nghịch lửa làm động vật bị thương khi còn nhỏ cũng không nhất định sẽ trở thành một tội phạm rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nếu tự bọn họ lựa chọn trở thành kẻ thủ ác như người đã làm hại mình, vậy thì có thể thay đổi điều gì chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ phạm tội bị vạn người phỉ nhổ mà thôi.”
“Vậy nên thảo luận loại chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ. Việc nên xảy ra, hay không nên xảy ra, đều đã xảy ra rồi.” Lâm Tu mỉm cười nói: “Tôi muốn gặp cô, không phải muốn để cô hỏi tôi những câu hỏi nhàm chán này.”
Quý Vân Vãn nhìn gã một lúc, chậm rãi ngồi trở lại ghế.
“Đúng, là tôi đã hỏi chuyện ngu ngốc.” Cô mỉm cười tự giễu: “Thật không hổ là một tội phạm giết người hàng loạt đã gây ra mười vụ án trong vòng bốn năm, trở thành ác mộng của vô số người. Lâm Tu, anh sẽ để lại một nét bút vô cùng hôi thối trong hồ sơ tội phạm của đất nước tôi. Anh cũng trở thành ác mộng và kẻ thù cả đời của rất nhiều người. Ngày anh bị tử hình, tôi nghĩ tôi sẽ bắn pháo hoa chúc mừng cho anh.”
Chúc mừng anh đã rơi vào địa ngục như ý nguyện.
“Vậy thì đúng là vinh hạnh của tôi.” Lâm Tu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh như băng của Quý Vân Vãn, bình tĩnh nói: “Làm một lần điều trị tâm lý cuối cùng cho tôi đi, Bác sĩ Quý của tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.