Lúc nhỏ Tô Ái Lệ có rất nhiều bạn bè, đều là những đứa trẻ lớn lên cùng cô ta ở cô nhi viện xa xôi kia.
Trong những đứa trẻ đó có một số đã được nhận nuôi, một số thì dựa vào cố gắng của bản thân ra ngoài thi cử. Ngoài ra còn có mấy đứa trẻ bị khuyết tật, từ nhỏ đã thuộc bên yếu thế. Những đứa trẻ khuyết tật đó được lớn lên trong sự bảo vệ của Tô Ái Lệ nên sau khi cô chuyển đến nhà mới, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến nhà Tô Ái Lệ, nhìn lén cô ta qua kẽ hở của hàng rào trong sân. Mỗi lần như vậy, Tần Thục Lệ đều gọi bọn họ vào, cho bọn họ đồ ăn ngon, hơn nữa còn tận tâm đưa bọn họ về cô nhi viện.
“Lệ Lệ, sao chị lại biến thành dáng vẻ này, bố mới mẹ mới đối với chị không tốt sao? Chị nói cho bọn em biết đi. Bọn em trả thù bọn họ giúp chị!”
“Không, họ đối với chị rất tốt. Chỉ là bố mới đối với mẹ mới không tốt. Chị hơi sợ ông ta.”
“Vậy sao chị lại khóc?”
“Chị đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mới bị đánh mắng, chị đều rất đau lòng, rất đau lòng... Chị đã nói với bố mới để ông ta đánh chị, nhưng ông ta không để ý tới chị. Ông ta không hề thích chị. Nhưng chị vẫn rất thích họ. Chị muốn sống cùng họ mãi mãi.”
...
“Lệ Lệ, bọn em nghe nói mẹ của chị mới tự sát, là thật sao?!”
“Không phải thật. Là bố đánh chết mẹ.”
“... Vậy chị phải làm sao đây? Có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846632/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.