🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Haha, đồ vô dụng.”

“Mày nói ai là đồ vô dụng?”

“Tôi thật sự không ngờ rằng, cô ta nằm im trên giường bệnh lâu như vậy mà anh vẫn chưa chiếm được cô ta. Ngược lại sau khi cô ta tỉnh lại còn bị người khác cướp mất. Anh nói xem anh có phải đồ vô dụng không?”

“Tao không cho phép mày nói chị ấy như vậy... Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì, không phải anh là người hiểu rõ nhất sao?”

“Mày muốn làm gì cũng được, nhưng không được tổn thương chị ấy! Mày biết mà, chị ấy là giới hạn của tao.”

“Ha ha ha ha, giới hạn của anh? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Trước khi anh gặp cô ta, giới hạn của anh là người nhà và tài sản. Sau khi gặp cô ta, anh mới biến thành một tên ngu xuẩn chìm trong tình yêu như vậy. Chỉ tiếc, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. cuối cùng đều thành công dã tràng thôi. Cơ hội năm đó tốt như vậy mà anh vẫn không chiếm được cô ta. Hiện giờ lại bất lực nhìn cô ta bị người khác cướp mất. Hối hận chưa?”

“Việc tao hối hận nhất chính là không đưa kẻ điên như mày vào tù!”

“Phải, tôi là kẻ điên. Vậy anh đoán thử xem... tôi sẽ còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa?”

“Tao rất hối hận vì năm đó đã không giết mày.”

“Cho nên, bây giờ anh chỉ có thể bị tôi giết thôi.”

...

Thấy sắc mặt Quý Vân Vãn ngày càng tiều tụy, tuy bọn họ lo lắng nhưng không còn cách nào khác.

Sở Phong nói: “Tôi biết bất kể tôi có nói theo chiều hướng tốt thế nào thì cũng vô ích. Nhưng tôi vẫn muốn nói. Dù sao điều Đội trưởng Nghiêm muốn nhất là hy vọng cô có thể sống thật tốt. Vậy nên trước khi có tin tức của anh ấy, cô nhất định phải chăm sóc bản thân cho tử tế...”

“Tôi biết.” Quý Vân Vãn gục đầu xuống lẩm bẩm, những sợi tóc rủ xuống che khuất đôi mắt mệt mỏi của cô. Cô nói: “Tôi biết... Sao tôi có thể không biết anh ấy nghĩ gì chứ.”

Trên đời này, người quan tâm cô nhất là anh, người thương cô nhất là anh, người không muốn cô gặp nguy hiểm nhất vẫn là anh.

Sao cô có thể không biết suy nghĩ của anh chứ?

Thật ra còn một khả năng khác, nhưng cô không nói ra.

Bởi vì khả năng này, có thể còn nguy hiểm hơn mấy khả năng trước.

Một người là Nguyên Triệt, một người là Nghiêm Liệt.

Hai người đó đều là người quan trọng nhất với cô. Giờ một người mất tích ở hiện trường giết người, một người bị bắt cóc ở hiện trường tai nạn xe. Khoảng cách giữa hai việc chỉ có vài ngày. Hai việc này trông thì có vẻ chỉ là trùng hợp không liên quan đến nhau nhưng lại như có mối liên hệ khó hiểu nào đó khiến người ta không giải thích được.

Lúc mọi người dồn hết sự chú ý vào chuyện Nghiêm Liệt mất tích thì ắt sẽ bỏ qua việc thật ra Nguyên Triệt cũng mất tích ở một mức độ nào đó.

Mà hiện giờ vẫn chưa hề có tin tức gì về Nguyên Triệt, không rõ sống chết của cậu ta ra sao. Nghiêm Liệt lại bị người khác dùng trăm phương ngàn kế để đưa đi, trong thời gian ngắn cũng không thể truy ra dấu vết.

Cho nên khả năng cuối cùng chính là kẻ bắt cóc hai người họ là cùng một người, hoặc là, cùng một nhóm người.

Đương nhiên, chắc chắn cô không phải người duy nhất nghĩ đến điều này, nhưng vấn đề là không ai biết khả năng điều này có thể xảy ra là bao nhiêu và tại sao lại xảy ra?

Nếu thật sự có liên quan và có người nào đó đứng sau tất cả mọi chuyện thì chắc chắn kẻ đó rất nham hiểm độc ác, cực kỳ máu lạnh, đồng thời có năng lực phản trinh sát và năng lực phản truy vết rất mạnh, còn là người biết rõ hành tung của Nguyên Triệt và Nghiêm Liệt.

Dù sao người có thể lên kế hoạch và bắt cóc Nghiêm Liệt như vậy không thể là kẻ đơn giản được.

Nhưng có lẽ, nguyên nhân gã làm vậy lại chẳng có gì phức tạp, có khi còn rất đơn giản, chỉ là tạm thời bọn họ vẫn chưa nghĩ ra thôi.

Tất nhiên Sở Phong đã nghĩ tới điểm này, nhưng anh ta nghĩ thế nào cũng không thông. Là kẻ nào dùng trăm phương ngàn kế, liều cả mạng sống để bắt cóc hai người có thân phận đặc biệt này chứ.

Dù sao, một trong hai người là nhân tài kiệt xuất của giới kinh doanh, người còn lại thì là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Bất kể người nào xảy ra chuyện đều vô cùng thu hút sự chú ý của xã hội. Rốt cuộc kẻ phạm tội muốn đạt được mục đích gì khi bất chấp nguy hiểm như vậy?

“Nhưng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.” Sở Phong suy nghĩ cặn kẽ rồi cau mày nói: “Biết đâu Nguyên Triệt bỏ trốn vì giết người thật, còn Đội trưởng Nghiêm bị là bắt đi làm con tin. Nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thu được một chút tin tức nào chứ?”

Triệu Lâm căm tức nói: “Mẹ nó, không cần biết là mục đích gì, cuối cùng người này nhất định phải chết.”

Việc Nghiêm Liệt xảy ra chuyện không chỉ làm cả Tân Hải hoảng sợ mà còn kinh động đến cả Cục cảnh sát. Không lâu sau, Cục cảnh sát kết hợp với Cục quản lý giao thông lập trạm kiểm soát dọc đường để rà soát từng chiếc xe qua lại. Theo dõi tất cả camera giám sát không quản ngày đêm, kiên quyết phải tìm được người.

Tưởng Minh Hải không dám rời khỏi Quý Vân Vãn nửa bước.

Cậu ta thật sự không ngờ được hiện giờ tội phạm lại càn rỡ như thế. Ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Chiếc xe bị đâm đã vỡ tan tành. Hiện tại cậu ta chỉ có thể hy vọng anh trai mình không sao, nếu không cậu ta thật sự không biết phải làm thế nào.

Tưởng Minh Hải dụi đôi mắt đỏ hoe do khóc vì lo lắng, nói bây giờ mình là người đàn ông duy nhất trong nhà này, trước khi anh trai về nhất định phải bảo vệ chị dâu và căn nhà thật tốt.

“Nghe đây, Liệt Phong, nếu lần này chúng ta không bảo vệ được chị dâu, dù chỉ để chị ấy rơi một sợi tóc thì anh trai tao cũng sẽ đánh gãy chân chó của hai chúng ta đấy. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải theo sát chị dâu, bảo vệ chị ấy thật tốt, biết không?”

Liệt Phong mặc quần áo ngụy trang siêu ngầu, ngồi một cách uy phong trước mặt cậu ta, nghe cậu ta ra lệnh.

“Từ giờ trở đi, kể cả chị dâu muốn đi WC mày cũng phải đứng im ở cửa WC chờ, nghe chưa?”

Liệt Phong: “Gâu!”

“Rất tốt, một khi phát hiện chị dâu định thôi miên tao thì mày phải cắn tao, gọi tao tỉnh lại, nghe không?”

Liệt Phong: “Gâu!”

Nghĩ đến hiện giờ Nghiêm Liệt chưa biết sống chết, Tưởng Minh Hải lại không nhịn được ôm lấy Liệt Phong, cọ hết nước mắt nước mũi lên người chú chó lớn.

Liệt Phong gâu một tiếng, giãy khỏi lòng Tưởng Minh Hải một cách khó khăn, đi đến bên Quý Vân Vãn, sau đó im lặng nằm úp sấp bên chân cô.

Quý Vân Vãn cúi đầu nhìn nó, đưa tay sờ đầu nó, nói: “Ngoan.”

Sau khi từ Cục Cảnh sát thành phố về, cô vẫn ngồi im ở đó.

Trước khi về đây cô đã ngây người ở Đội Cảnh sát hình sự một ngày một đêm. Mọi người đều đang vội vàng tìm kiếm Nghiêm Liệt, thậm chí cả chó cảnh sát cũng sắp được đưa tới để truy tìm tung tích của Nghiêm Liệt. Nhưng bọn họ đều biết, chắc chắn Nghiêm Liệt đã bị đưa đến một địa điểm không xác định từ lâu. Khả năng phản trinh sát của tên tội phạm kia khá giỏi. Rõ ràng gã đã lên kế hoạch từ trước. Camera giám sát bên đường rất khó thu được dấu vết.

Nhưng Quý Vân Vãn biết, cô ở lại Cục không những không giúp được gì, ngược lại còn có thể khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Dù sao hiện tại mọi người đều biết, Quý Vân Vãn và Nghiêm Liệt đã có quan hệ gắn bó không thể chia lìa.

Vậy nên Quý Vân Vãn không muốn ở lại Cục cảnh sát đợi khiến bọn họ lo lắng, cô không thể giúp được gì trong vụ án này, không chỉ không giúp được mà còn có thể làm phiền họ.

Nhưng mặc dù đã về nhà, cô vẫn không cách nào ngủ được.

Não cô cứ không ngừng suy nghĩ, không ngừng nêu ra từng khả năng.

“Minh Hải.”

“Em ở đây, chị dâu.” Tưởng Minh Hải vội lau nước mắt chạy tới.

“Anh trai em sẽ không sao.” Quý Vân Vãn nói với giọng bình tĩnh: “Đừng khóc, nhất định anh ấy sẽ không sao.”

Tưởng Minh Hải giật mình, gật đầu.

Những lời này nghe thì bình thường nhưng lại mang đến cho cậu ta cảm giác rất mãnh liệt. Giống như tất cả lo lắng và khủng hoảng đều được xoa dịu trong nháy mắt vậy.

Thật ra cậu ta hiểu, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Nhưng cậu ta không khống chế được tâm trạng khủng hoảng lo lắng của mình. Hơn nữa cậu ta cũng biết, chắc chắn Quý Vân Vãn lo lắng cho Nghiêm Liệt không kém gì cậu ta. Cô mới là người sợ Nghiêm Liệt xảy ra chuyện hơn bất cứ ai, là người hy vọng Nghiêm Liệt bình an trở về hơn bất cứ ai.

Nhưng nhìn cô vẫn rất trầm ổn. Cô che giấu tất cả cảm xúc dữ dội dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Ngay cả khi dưới vẻ bình tĩnh đó là sóng to gió lớn, cô cũng có thể lặng lẽ đè xuống.

Thậm chí cô còn đang suy nghĩ.

Khi một người cảm thấy cực kỳ sợ hãi, khổ sở hoặc vui vẻ, não bộ sẽ khó có thể suy nghĩ một cách mạch lạc được. Đó là lý do tại sao những tai nạn tưởng chừng như có thể cứu vãn lại xảy ra mỗi phút mỗi giây trên thế giới này.

Tưởng Minh Hải đột nhiên cảm thấy, trong nhận thức của cậu ta, trước kia cậu ta luôn cho rằng anh trai mình là người có tâm trí mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Bất kể phải đối mặt với tội phạm hết sức tàn bạo hay nhìn thấy thi thể trong tình trạng vô cùng thê thảm của nạn nhân. Anh cậu ta vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Nhưng lúc này, cậu ta đã thêm Quý Vân Vãn vào vị trí hạng nhất trong lòng mình.

Hóa ra một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối cũng có thể kiên cường và mạnh mẽ đến vậy.

Năng lượng trên người cô thật sự rất mạnh, rất mạnh.

“Chị dâu, em cũng tin anh trai em không sao hết. Cho dù có người muốn hại anh ấy thì với bản lĩnh và trí tuệ của mình, anh ấy nhất định sẽ có cách bảo vệ bản thân.”

Quý Vân Vãn gật đầu, nói: “Nếu người kia muốn giết anh ấy thì đã có thể giết anh ấy ngay sau khi đâm xe không thành rồi. Kẻ đó mạo hiểm mang anh ấy đi khỏi hiện trường như vậy chắc chắn còn mục đích khác. Vậy nên ít nhất hiện tại mạng sống của Nghiêm Liệt đang an toàn.”

Về mặt logic thì không sai, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn không thể chấp nhận việc Nghiêm Liệt mất tích.

Nhưng lòng cô rất rõ, chuyện duy nhất cô có thể làm hiện tại chính là chờ.

Chờ người kia tự tới tìm cô.

...

Lúc Nghiêm Liệt tỉnh lại, trước mắt anh tối đen, nhưng cơ thể vẫn còn tri giác. Anh đánh giá cơ thể mình, có lẽ chỉ bị chút thương tích không nghiêm trọng lắm, ngoài ra hơi chấn động não vì bị ngã.

Nhưng chắc anh còn bị người kia hạ một loại thuốc nào đó, cho nên mới hôn mê như vậy, lúc tỉnh lại rất chóng mặt, tứ chi cũng không dùng sức được.

Anh bị người khác dùng xích trói lại.

Tốc độ kinh hoàng của chiếc xe tải kia và cú va chạm dữ dội hẳn đã khiến xe của anh bị phá hủy hoàn toàn, điều đó có nghĩa là người kia hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của anh.

Nhưng chắc chắn mục đích không phải khiến anh chết tại chỗ. Nhất định kẻ đó vẫn còn âm mưu khác khi cẩn thận lên kế hoạch chi tiết và né tránh sự truy vết của cảnh sát để đưa anh đi và nhốt anh ở đây như vậy.

Về cuộc điện thoại của Vân Vãn, hoặc là cô cũng bị người khác khống chế giống anh. Hoặc là, có người đã trộm điện thoại của cô, lợi dụng việc anh lo lắng cho cô để gây rối loạn.

Cho nên... Ít nhất Vân Vãn giống anh, còn sống.

Nghĩ đến đây, anh hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần mạng chưa mất thì tức là còn cơ hội.

“Ai?!”

Trong bóng tối, có người đi từng bước tới, tiếng bật công tắc vang lên.

Đèn trên đầu vụt sáng.

Nhìn người mặc quần áo đen, sắc mặt âm u lạnh lẽo trước mắt, Nghiêm Liệt sửng sốt trong chốc lát, vô cùng khó tin: “Là cậu?”

“Thế nào, không ngờ lại là tôi sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.