Vì bệnh nhân này mà toàn bệnh viện phải kiểm tra lại một lượt. Hơn nữa hôm nay vốn là ngày 30 Tết, nửa số người trong khoa xét nghiệm đã nghỉ nhưng vì chuyện này mà bị gọi ngược về làm thêm giờ.
Dù vậy thì việc kiểm tra toàn bệnh viện là một công việc lớn nên kết quả kiểm tra phải đến ngày mai mới có.
Những giọt nước mắt mà Tiểu Chân vừa cố gắng nín lại lại bắt đầu rơi: "Sống chết của tôi phải chờ đến ngày mai mới biết á? Hu hu hu, ngày xưa lên đoạn đầu đài còn được ăn một bữa ngon, tôi vì giảm cân mà trưa nay chỉ ăn mỗi quả táo, ai ngờ lại chết đói thế này..."
Triều Tịch dở khóc dở cười.
Đợi đến khi Tiểu Chân ổn định lại cảm xúc.
Cô ấy nhìn về phía Triều Tịch.
Dường như lúc nào cô cũng giữ được vẻ bình tĩnh, từ lúc đến bệnh viện đã thế, dáng vẻ xinh đẹp lại kiềm chế ánh hào quang, rõ ràng là cô chủ nhà giàu nhưng không hề kiêu căng. Dù đang trong lúc nguy cấp giữa sự sống và cái chết thì cô vẫn giữ được vẻ bình thản.
Tiểu Chân hỏi: "Cô không sợ sao bác sĩ Triều Tịch?"
Triều Tịch cười khẽ, không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: "Hồi đại học tôi từng đến vùng dịch Ebola, cô biết dịch Ebola không?"
Tiểu Chân gật đầu: "Tôi có thấy trên tivi rồi."
Cô ấy nhanh chóng nhớ lại bối cảnh trên truyền hình, cũng là ở châu Phi, cảm giác lo lắng và sợ hãi vừa lắng xuống lại trỗi dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989127/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.