Trong hành lang hẹp và kín, cửa sổ mở hé một khe.
Gió lạnh mùa đông rít qua khe cửa ùa vào mang theo cái lạnh ẩm ướt của cả mùa đông, lạnh buốt như cắt vào mặt Lục Trình An rồi theo cổ áo len lỏi vào cơ thể anh.
Anh cúi đầu, khuôn mặt bị gió tuyết thổi đến gần như tái nhợt không còn chút sắc máu.
Khi Lương Diệc Phong đẩy cửa bước vào, cảnh tượng anh ấy nhìn thấy là như vậy.
Gió mùa đông không ngừng ùa vào, Lục Trình An đứng đó mà chẳng cảm thấy lạnh, dường như cảm nhận có người bước vào nên anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt anh lạnh lùng vô cảm, sắc mặt tái nhợt.
Và trong đôi mắt...
Như đã thấm đẫm biết bao nhiêu sương tuyết mà lạnh lẽo buốt giá.
Lương Diệc Phong nhặt cái điện thoại rơi trên đất, anh ấy bước tới muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng vỗ nhẹ vai Lục Trình An.
Lục Trình An khàn giọng hỏi: "Khi nào có kết quả kiểm tra?"
"Khoảng chín giờ sáng mai."
"Ừ."
Anh nhận lại cái điện thoại từ tay Lương Diệc Phong rồi quay người bước đi.
Lương Diệc Phong: "Lục Trình An."
"Đi thôi." Anh nói.
Tối nay mọi người đều ở nhà Quý Lạc Phủ đón giao thừa. Ngôi nhà nằm gần ngoại ô nên có thể đốt pháo hoa. Trước cuộc gọi đó, mọi thứ đều vô cùng hợp với không khí Tết, hài hòa ấm áp tràn ngập tiếng cười nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ tất cả các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989128/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.