Hai bác sĩ sợ khí thế của anh, không dám lên tiếng, trái lại Thập Nhất không hề sợ hãi, tỉnh táo trả lời: “Tổng giám đốc Hoắc, anh là người trong ngành, hẳn phải biết bất cứ ca phẫu thuật y sinh nào cũng không thể chắc chắn 100% không có nguy cơ. Chúng tôi chỉ thông báo rõ ràng khả năng tồn tại nguy hiểm theo quy trình, bệnh nhân có quyền được biết.”
Hoắc Thuật chậm rãi xoay bút trong tay, cán bút kim loại màu đen di chuyển qua lại giữa các ngón tay, đây chắc chắn là dấu hiệu anh đang khó chịu.
Lâm Tri Ngôn nằm trên giường nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Hoắc Thuật nhìn cô trong giây lát, sau đó rời mắt nói với đám người Thập Nhất: “Mọi người ra ngoài.”
Mọi người thật sự đứng dậy, Hoắc Thuật như giáo viên chủ nhiệm đang dạy dỗ một đám học sinh, bảo hết nhân viên y tế ra ngoài.
Lâm Tri Ngôn hoàn toàn không hiểu Hoắc Thuật để ý cái gì, một giây trước vẫn đang vui vẻ thì giây sau đã thay đổi sắc mặt.
Không lẽ Thập Nhất đã nói câu gì sai với anh?
Bảy giờ tối, Lâm Tri Ngôn đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi phẫu thuật thì Lăng Phi ôm một bó hoa tươi chạy đến phòng bệnh.
Lúc đó Hoắc Thuật đang kéo rèm ngồi trên ghế cạnh cửa sổ gọi video họp với các lãnh đạo cấp cao.
Anh không nói câu nào, đều là cấp dưới báo cáo công việc, lúc Lăng Phi vừa vào cửa cũng không để ý anh, nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng rồi chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739964/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.