Chu Kính đã sắp xếp mọi thứ chu toàn và ổn thỏa, anh ấy dịu dàng nói: “Cô Lâm yên tâm, tôi đã sắp xếp mấy người đến thay phiên nhau đổi ca rồi. Cậu chủ Lạc cũng cử một đội y tế chuyên nghiệp túc trực nên không mệt đâu.”
Lâm Tri Ngôn gật đầu, đứng đối diện với phòng bệnh một lúc thì xoay người, ấn nút thang máy đi xuống.
Nhưng lại nhớ ra gì đó nên cô dịu dàng đề nghị: “Nếu tổng giám đốc Hoắc của các anh tỉnh lại thì làm phiền anh báo cho tôi một tiếng.”
Chu Kính đồng ý: “Chắc chắn rồi.”
Ngày hôm sau, Lâm Tri Ngôn nhờ Lăng Phi mua hộ mình một chiếc điện thoại di động mới.
Cô lắp sim cũ vào, sau đó đăng nhập vào mạng xã hội để xem thử, quả nhiên trong đó có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Mỗi ngày cô đều thông báo an toàn lên vòng bạn bè vào một thời gian nhất định. Nhưng trận động đất đêm qua đã đột ngột cắt đứt liên lạc cả một ngày khiến cho tất cả bạn bè trong danh bạ đều rất sốt ruột và lo lắng.
Sau khi Lâm Tri Ngôn trả lời từng người một, cô đăng hẳn một bài riêng lên vòng bạn bè để cảm ơn mọi người đã quan tâm đ ến cô.
Hoắc Y Na lập tức gửi tin nhắn riêng đến: [Nghe nói cô bị thương à, có nghiêm trọng không?]
Lâm Tri Ngôn trả lời: [Tôi vẫn ổn, xem như là thoát chết trong gang tấc.]
[Ồ.]
Mãi một lúc sau, Hoắc Y Na mới nhắn hỏi tiếp: [Vậy anh ta đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739981/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.