“Không sao, do sơ suất nên bị bỏng thôi.”
Hoắc Thuật điềm nhiên chỉnh lại vạt áo để che đi vết sẹo kia. Thao tác của anh rất chậm, những ngón tay yếu ớt lộ hẳn khớp xương trắng bệch như băng tuyết, chỉ mới giơ tay lên mà nhìn như đã hao hết sức lực, chóp mũi rơm rớm mồ hôi lạnh.
Lâm Tri Ngôn dù cảm thấy kỳ lạ nhưng nhìn anh ốm yếu như thế, cô không đành lòng truy hỏi cặn kẽ hơn. Cô đặt cốc lên tủ thấp, nói: “Anh đừng cử động nữa, kẻo vết thương lại hở ra. Mau chóng chăm sóc sức khỏe thật tốt, không có anh ở đây, ngoài kia không biết sẽ loạn đến cỡ nào đâu.”
Hoắc Thuật sao có thể không nhận ra sự lo lắng ẩn chứa trong lời nói của cô?
Anh nở một nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt anh đã lấy lại sự tự tin vốn có, nói: “Yên tâm, công ty đã có phương án ứng phó khẩn cấp. Nếu chỉ mới đụng phải chút sóng gió này mà không giải quyết được, những người dưới trướng anh cũng không cần ở lại nữa.”
“Anh chuẩn bị phương án từ khi nào vậy?”
Lâm Tri Ngôn ngạc nhiên, dù Hoắc Thuật thông minh đến đâu cũng đâu thể dự đoán được tương lai?
“Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ cao, anh luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng. Một khi anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ban lãnh đạo dưới trướng anh sẽ kích hoạt phương án khẩn cấp, đảm bảo tối đa lợi ích của công ty không bị tổn hại.”
Giọng điệu điềm nhiên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739982/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.