Vất vả lắm mới qua được cái rét mùa xuân, cuối xuân, Yến Đế ăn uống không ngon, chỉ uống được canh sâm.
Trong cung lại đưa vào không ít dược dẫn, để trị bệnh nan y của ông, Yến Từ bận túi bụi, cái kìm trong tay gãy mất ba cái.
Đầu hạ, Yến Đế bệnh nặng, ngự y chích m.á.u giải độc, nói lấy hình bổ hình, cần dùng m.á.u hoàng tộc để bồi bổ.
Con cái của Yến Đế rất đông, nhưng người dám chích m.á.u cứu cha lại rất ít. Trùng hợp Thái tử Yến Trạm đang đi trị thủy ở ngoài, không thể về cung.
Cuối cùng là Yến Từ quỳ gối bên giường c.ắ.t c.ổ tay, cung kính giơ tay lên, cho Yến Đế uống máu.
Khoảng thời gian đó, ta thường xuyên trộm m.á.u vịt ở ngự thư phòng, ngu ngốc nghĩ rằng ‘thiếu gì bổ nấy’. Yến Từ nói, không phải cái gì cũng có thể bồi bổ được.
Khi chúng ta gặp nhau, hắn cho ta xem vết thương trên cổ tay. Trên cổ tay trắng nõn là vết sẹo dữ tợn.
Yến Từ hỏi ta, có xấu không? Ta khoa tay múa chân, hơi xấu một chút. Hắn nói, ngươi nhìn kỹ lại xem. Ta khoa tay múa chân, ta nhìn kỹ rồi mà.
Hắn vậy mà lại tức giận vì chuyện này, rất cố chấp ra lệnh, bảo ta khoa tay múa chân thật nhiều lần, đẹp đẹp đẹp.
Một con sóc bay bò qua chân chúng ta, Yến Từ bóp c.h.ế.t nó, xách đuôi nó lên: "Quan Kỳ, biết Ngũ linh chi làm từ gì không?"
"Ngũ linh chi là phân sóc bay, phơi khô nghiền thành bột có thể làm thuốc." Yến Từ nói, "Nó kỵ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717526/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.