Tên thư đồng bị ta bịt miệng hoảng sợ vô cùng, Yến Từ vạch bụi cây ra, giọng nói lạnh lẽo: "Hóa ra không phải mèo hoang, là mèo nhà của Thái tử điện hạ."
Người này là thư đồng của Yến Thanh, Văn Mục. Nghe nói Văn Mục giỏi viết chữ tiểu Khải hoa mai, trong cung không ai sánh bằng.
Đối với ta, chữ tiểu Khải hoa mai không bằng canh hoa mai ngọt ngào. Điều khiến ta ấn tượng sâu sắc về Văn Mục không phải chữ đẹp của hắn, mà là hạ bộ của hắn.
Ta và Yến Từ đều từng chui qua háng Văn Mục, lúc ta chui, hắn còn ngồi trên đầu ta, cười hì hì.
-
Yến Từ từ từ đốt kìm lửa, rất lịch sự mời Văn Mục đừng kêu la làm ồn, cứ nói thẳng mục đích đến đây.
Văn Mục bị trói chặt đến mức nước tiểu chảy ra từ đũng quần, chỉ kém khai báo luôn màu quần lót.
Hắn nói, hắn chỉ đến đây tiểu tiện. Hắn nói hắn chỉ nghe được một câu. Đó chính là câu "Mèo hoang đến kiếm ăn rồi" của Yến Từ.
Yến Từ mỉm cười: "Vĩnh Thanh cung ở phía đông, ngươi chạy đến đây tiểu tiện, đêm hôm ngươi rảnh rỗi quá sao?"
Hắn ghét nhất người nói dối, vốn định dùng d.a.o phay cạy móng tay Văn Mục, nhưng trước khi ra tay lại tự nói: "Vậy thì không viết chữ được nữa rồi."
Yến Từ hỏi ta sợ nhất thứ gì. Ta chỉ vào răng mình, ta sợ nhổ răng.
Yến Từ hào hứng muốn thử, nói nung đỏ kìm rồi nhổ. Trước khi ra tay, lại quay người nhúng chiếc kìm đỏ rực vào thùng nước.
"Đáng tiếc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717527/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.