Những phần t.h.i t.h.ể được đào lên liên tiếp khiến lòng người trong cung hoang mang, trong phút chốc, các loại lời đồn đại nổi lên khắp nơi.
Ta đang cạo vảy cá lại hiếm thấy bị phân tâm, làm đứt tay. Người phụ bếp đang trực là Ngân Đào hỏi: "Quan Kỳ, ngươi làm sao vậy?"
Ngân Đào trời sinh thông minh, đối với thủ ngữ của ta chỉ hiểu sơ sơ, nhưng lại có thể trò chuyện với ta qua lại.
Có lần lưng ta rất ngứa, muốn nhờ nàng gãi hộ. Nàng nhìn ta khoa tay múa chân, bỗng nhiên hiểu ra: "Ngươi là con khỉ, ngươi muốn ăn đào?"
Nàng đưa đào cho ta, ta nhận của người ta, thỉnh thoảng sẽ làm thùng rác tâm sự cho Ngân Đào, nàng nói tâm sự, ta nghe tâm sự.
Ngân Đào có người mình thích, nàng vì thế mà phiền não. Ta không hiểu nổi phiền não của nàng, bởi vì ta là người rất ít khi phiền não.
Nhưng bây giờ ta cũng có phiền não rồi. Ta lo lắng chó săn sẽ đánh hơi thấy việc làm của ta, rồi ăn mất hai tay ta.
Ta co ro bên lò than hun cá muối, buồn bã không vui. Ngân Đào chen đến sờ tay ta, tặc lưỡi: "A! Lạnh như đá vậy!"
Để dỗ ta vui, nàng mang cho ta một quả đào lớn. Ta không muốn đào lớn, ta muốn rìu lớn.
Nếu ta có một cây rìu lớn, ta sẽ dùng nó c.h.é.m nát tất cả những thứ ta ghét, c.h.é.m linh cẩu, c.h.é.m lũ tham quan, c.h.é.m hôn quân ngu bạo.
-
Sau khi Yến Từ được Thánh ân sủng ái, hắn không còn cần ta ăn trộm đồ cho hắn nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717528/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.